Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218665

Bình chọn: 9.5.00/10/1866 lượt.

em phải đền đi!"

"Mẹ nó, nụ hôn đầu?" Tô Khả không tin nhìn Doãn Lạc Phong, "Thật hay giả vậy?"

"Lừa em anh có cơm ăn à!" Doãn Lạc Phong buồn bực không thôi mà nói, hơn nữa, bộ dạng anh giống tên lường gạt sao?

"Cũng đúng." Tô Khả gật đầu, rồi xoay qua la lớn, "Em khinh, Doãn Lạc Phong, không giống anh nha! Em nhìn bộ dạng của anh, phải đặc biệt thuộc loại play boy trong đám hoa nha, choáng nha, tình cảm của anh ngây thơ như vậy sao? Vậy anh còn nói mình thích phụ nữ!"

Mặt Doãn Lạc Phong biến thành màu thâm đen, bước nhanh lên trước, không để ý tới lời nói của Tô Khả.

Tô Khả đuổi theo, vẻ mặt hài hước, hoàn toàn quên mất vết sẹo đau, tiếp tục nói với Doãn Lạc Phong, "Cho nên mới nãy em hoài nghi cũng là chính xác chứ sao vân vân. . . "

Doãn Lạc Phong xoay người lại, "Em nói nữa, anh liền hôn em."

Tô Khả kiên quyết ngậm miệng lại.

*

Quầy rượu

Còn chưa tới buổi tối, nhưng quầy rượu chính là một mảnh mờ mờ. ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ kèm theo âm nhạc điện tử lớn, khiến cho không khí cả quầy rượu ồn ào.

Trên sân khấu, vô số người phía trên đang vặn vẹo eo và thân thể, làm như muốn bày tất cả đều ra ngoài. Người khiêu vũ trên đó, rất nhiều đều là thành phần tri thức ở thành phố, thường ngày mặc áo sơ mi trắng và váy đen, nghiêm trang cẩn thận, tỉ mỉ từng chút; nhưng đến ban đêm thì cũng là một diện mạo khác.

Tô Khả nhìn đám người phía trên không ngừng uốn éo, kéo kéo tay áo Doãn Lạc Phong, "Aiya, anh nói, lúc nào thì chỗ này biến thành chỗ đàn ông nhảy thoát y vậy ——"

Những lời này Tô Khả đã nói nhiều lần, chỉ là vừa nãy nói không tính là lớn tiếng, cho nên bị chìm ngập trong tiếng nhạc điện tử to kia. Nhưng lần này cũng là cuồng loạn rống lên với Doãn Lạc Phong, làm cho ánh mắt vô số người bên cạnh chuyển tới cô.

Thậm chí ánh mắt của một số người còn xuất hiện rất nhiều khinh bỉ.

Dáng dấp đám đàn ông vô cùng đẹp trai, vóc người to lớn, tất cả đều bốc lửa bậc nhất, cộng thêm không ngừng lắc mông như điện giật khiến cho những cô gái lang sói dưới kia thét chói tai từng trận, cuồng loạn .

Tô Khả siết thật chặt hai quả đấm, cô cũng muốn thét to lên nha, chỉ là Doãn Lạc Phong đang đứng ở bên cạnh cô, cho nên cô chỉ có thể nắm quả đấm của mình, sau đó rung rung, mắt cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài.

Chỉ thấy đôi tay một người đàn ông phía trên "rẹt rẹt" hạ xuống, nút áo sơ mi trắng trên người của hắn rơi từng nút một xuống đất, áo sơ mi hai bên bờ vai liền cởi xuống dưới, lộ ra nước da màu đồng cổ. Làn da trơn bóng hấp dẫn, ánh đèn trên đỉnh trần đặc biệt chiếu xuống, tỏa ra vô số hormone của nam giới, trong nháy mắt toàn bộ bầu không khí cao đến cực điểm.

Tô Khả âm thầm nuốt nước miếng một cái, hai chân đã đi về phía trước. Chỉ tiếc người trước mặt quá nhiều, khoảng cách Tô Khả di chuyển được thật sự là có hạn, gấp đến độ hai quả đấm Tô Khả run càng kịch liệt.

Ánh mắt Doãn Lạc Phong có gì đó, tất nhiên anh nhìn thấy mấy cái động tác nhỏ kia của Tô Khả, lần này, mặt của anh tối đen, dưới ánh đèn màu xanh lá cây hiện lên chút rối rắm.

Doãn Lạc Phong khó chịu. có cần có vẻ mặt như vậy không? Hơn nữa, đúng là dáng dấp anh đẹp hơn rất nhiều lần so với đám người kia, sao lại không thấy được cô có vẻ mặt đó đây?

>.< Thật ra thì Doãn Lạc Phong rối rắm những thứ này cũng vô dụng, ai bảo Tô Khả nhìn mặt của anh quá lâu rồi, khiếu thẩm mỹ có chút mệt đấy.

Theo sau người đàn ông vừa cởi quần áo, mấy người đàn ông còn lại cũng không chịu yếu thế, cởi từng món một, rất nhanh, mấy người đàn ông đều mặc áo sát nách, phía dưới là một cái quần ngắn, ở trên sân khấu nhảy điệu ‘điện mông’. (hình dung là vũ điệu rung mông như bị điện giật nhé, sẽ dùng nhiều)

Rốt cuộc Tô Khả buông quả đấm ra, tạo thành hình cái loa trên miệng, rống lớn: "Cởi quần đi —— a a ——"

Mấy người phụ nữ bên cạnh Tô Khả thấy Tô Khả nói câu này, cũng kích động hô lên theo: "Cởi quần đi —— a a ——", cũng hoàn toàn quên mất bọn họ vừa vô cùng khinh bỉ Tô Khả.

Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, toàn bộ tiếng thét chói tai của đám người ở dưới kia biến thành: "Cởi quần đi —— a a ——"

Đám đàn ông kia nhảy vô cùng hăng say, nhưng mà nhảy nhảy rồi lại nghe thấy người xem ở dưới kia hô to với bọn họ: "Cởi quần đi —— a a ——", hơn nữa vô cùng đều đặn, tần số cũng vô cùng nhất quán, từng đợt từng đợt âm thanh đến cũng nhanh chóng áp đảo tiếng nhạc. Dù là da mặt dày thì ăn chén cơm này, bọn họ cũng đều đỏ mặt.

Dĩ nhiên kết quả là chàng trai đẹp nào đó vượt qua cần gạt, xảy ra bi kịch. Có lẽ là khi nhảy lên quá thấp, chỗ đũng quần bị vướng lại ống thép, trong nháy mắt cả người té lăn trên đất.

Hai tay cậu ta che nơi đũng quần, sắc mặt xanh mét một mảnh. Đồng nghiệp cậu ta lập tức đến đỡ cậu ta dậy. Chỉ tiếc người nọ đứng cũng không đứng dậy nổi, hai tay vẫn che nơi gốc rễ sinh mạng của cậu ta. Tin rằng, chỗ kia yếu ớt lắm, vừa bị đụng ống thép như vậy, tự nhiên trứng vỡ, đau dữ dội. (đũng quần là đáy quần đấy)

Sau này Tô Khả phải trở thành một bác sỹ nam khoa, tất nhiên vội tiến lên trước rồi. Tiếc rằng, người phía trước quá nhiều