Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218683

Bình chọn: 7.00/10/1868 lượt.

, Tô Khả."

Tô Khả cười cười với mọi người, "Xin chào."

"Tô Khả." Một người đàn ông đầu trọc đứng lên, nhìn Tô Khả hồi lâu, "Em chính là Tô Khả? Thật là ‘ngưỡng mộ đại danh’ đã lâu."

"Ha ha." Tô Khả cười gượng một cái.

"Lôi Tử, đừng làm bậy." Doãn Lạc Phong trừng người gọi là Lôi Tử một cái.

"Ơ, còn chưa cưới vào cửa mà bắt đầu đứng lên bảo vệ rồi." Lôi Tử giả bộ tức giận nói.

"Đúng vậy, Đúng vậy." Nhóm người khác bắt đầu ồn ào phụ họa.

Doãn Lạc Phong nói với Tô Khả: " Dáng vẻ bọn họ chính là như vậy, đừng để ý."

Tô Khả gật đầu, nói với mọi người, "Chỉ là mọi người hiểu lầm rồi á, Tiểu Phong Phong là chị —— khụ khụ, anh em tốt của tôi, tôi với anh ấy là bạn bè, không phải tình nhân."

"Ai ui, chớ giải thích." Âm thanh của một người đàn ông truyền tới, "Nhưng mà Tô Khả à, có chút thời gian không gặp mà em càng đẹp ra nha."

Tô Khả nhìn nhìn người nọ, sau đó chỉ chỉ mình, "Chúng ta gặp qua rồi sao?"

Chân mày người nọ giật giật, "Tất nhiên đã gặp."

". . . . . ."

"Chỉ là khi đó em ngã bệnh á, có lẽ khoảng hai ba năm rồi, khi đó chính là Cẩm Niên và Tiểu Phong Phong cùng đưa em vào bệnh viện. Aiya, ấn tượng của anh đối với em cũng khắc sâu lắm nha, làm sao em có thể quên anh!" Người nói nói đến câu cuối cùng, mặt buồn bã nhìn Tô Khả.

Tô Khả chẳng biết nói sao.

Doãn Lạc Phong nói, "Cậu ấy tên là Trịnh Diệu Đông, em gọi là anh Đông là được rồi. Có điều lần đó em ngã bệnh, đúng là cậu ấy xem cho em."

Tô Khả gật đầu, "Chào anh."

"Tình hình là đều biết nhau. Hắc hắc, như vậy chơi cũng sẽ không mất tự nhiên rồi." Mấy người cũng vừa cười hì hì vừa nói, sau đó đứng dậy, để cho hai người bọn họ ngồi vào chỗ.

"Thẩm Đường cũng ra ngoài lâu như vậy, sao còn không vào đây? Nhảy một bài lại lâu như vậy. . ." Lôi Tử nhìn cửa một cái, nhỏ giọng nói.

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, trong nháy mắt chỉ thấy cửa mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ bó sát người màu đen đi vào. Trên trán anh ta tràn đầy mồ hôi, có vẻ vô cùng hấp dẫn.

Tô Khả nhìn thân hình của anh ta có chút quen mắt, do đó nhìn mấy lần. Thẩm Đường cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Khả, miệng nói một câu, "Người mới à?"

Tô Khả dừng lại, sau đó hiểu ý tứ của anh ta, trong lòng hơi khó chịu.

Lôi Tử vô cùng mập mờ nói, "Doãn Lạc Phong mang tới."

Thẩm Đường nhìn Tô Khả mấy lần nữa, "Xin chào, tôi là Thẩm Đường."

"Tôi là Tô Khả."

"Tô Khả, Thẩm Đường chính là ông chủ giấu mặt của quán bar VIAN, hơn nữa cũng là vị Luka vừa nãy nha." Tâm tình Lôi Tử tốt vô cùng nói thay.

Miệng Tô Khả co rút (vì sốc quá), nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Đường hồi lâu, "Anh chính là Luka mới vừa nhảy sao?"

Thẩm Đường là Luka, cũng là ông chủ quán này, cũng không phải là bí mật gì cho nên gật đầu một cái.

"Oa oa, anh mới vừa nhảy đẹp vô cùng nha! Ngưu bức! Nhưng quan trọng nhất là cơ bujnh anh rất đẹp mắt nha! Dáng dấp rất gợi cảm nha, woa, tôi vẫn cho là cơ bụng gì đấy, ngoại trừ Cẩm Niên nhà tôi ra, tất cả cái khác đều xấu xí, không ngờ anh cũng đẹp mắt như vậy!"

"Tô Cẩm Niên?"

Thẩm Đường đưa ánh mắt nhìn mặt Tô Khả, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Tô Khả, sau đó nói lần nữa, "Tô Cẩm Niên?"

Tô Khả lúng ta lúng túng gật đầu, thầm nghĩ: Sao vậy? Rất không bình thường sao?

Thẩm Đường gật đầu, nhìn vẻ mặt kia của Tô Khả, giống như hiểu ý của cô, vì vậy nâng lên một nụ cười mỉm, "Chính là cảm thấy quen tai, thật sự không nghĩ tới tôi biết tô Cẩm Niên."

Mọi người cũng "A" một tiếng, ánh mắt nhìn Tô Khả đều không giống nhau, nhất là cái người Lôi Tử đó, phải nói là ánh mắt tỏa sáng nhìn Tô Khả, "Em và anh Cẩm Niên rất quen sao?"

Tô Khả sờ sờ cằm, quen sao, cô cũng là vợ của anh rồi, các người nghĩ sao? Dĩ nhiên tin này cô tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết."Ừ, cũng quen."

Tô Khả trả lời có chút lập lờ nước đôi.

Trịnh Diệu Đông cười híp mắt nói, "Cũng quen? Tô Khả, em quá không thành thật rồi."

Mấy người đều quay đầu nhìn sang Trịnh Diệu Đông, mong anh ta tuôn ra một chút tin tức. Những đôi mắt nhỏ, sắc bén, giống như là muốn đốt mấy lỗ trên người anh ta.

Đầu Tô Khả đầy vạch đen, nhìn vẻ mặt đám người kia, bất đắt dĩ nghĩ, hắc, quả nhiên nhiều chuyện không phân biệt nam nữ.

Thẩm Đường đầy hứng thú nhìn Tô Khả mấy lần, lại đưa mắt nhìn sắc mặt hơi khó coi của Doãn Lạc Phong một bên, mấy bước liền đi đến bên cạnh Doãn Lạc Phong, "Nhìn dáng vẻ này là ‘Tương Vương có mộng với Thần nữ vô tâm’ sao?" (Tương Vương có mộng với Thần nữ vô tâm: đây là điển tích Tương vương hữu mộng, Thần nữ vô tâm ở Trung quốc: chuyện kể về chuyện tình của ông vua Sở Tương Vương đời Chiến Quốc và thần nữ núi Vu Sơn, là điển hình cho tình cảm tiên – phàm bị ngăn cấm, tình yêu không được đáp đền trọn vẹn, ở đây ý chỉ anh Phong yêu chị Khả mà chị Khả nào hay biết)

"Hừ, coi cô ấy là thần nữ gì chứ." Doãn Lạc Phong bĩu môi, nhưng mà trong lòng lại chua chát. Có rõ ràng như vậy sao? Ngay cả người anh em chưa bao giờ chú ý chuyện gì này cũng phát hiện anh khác thường? Aiya, vì sao đến nay cô gái Tô Khả chết tiệt này vẫn không thể phát hiện, còn luôn chị em để xưng hô quan hệ hai người bọn họ!

Suy nghĩ


pacman, rainbows, and roller s