
rồi, còn mang theo cái màng này, thật sự là quá mất thể diện. (editor không biết chị nghĩ tới màng gì nữa)
Ánh mặt trời rơi xuống, trên mặt đất chiếu bóng dáng hai người quấn quít cùng nhau, giống như là đôi tình nhân triền miên.
Sau đó Tô Cẩm Niên buông tay ra, cúi người hôn một cái lên má Tô Khả, lập tức xoay người lại, tính lái xe trở về đơn vị.
Tô Khả sợ ngây người, đứng tại chỗ, nhìn Tô Cẩm Niên xoay người tính lái xe trở về đơn vị, vẻ mặt không thể tin như cũ.
Lúc này trong đầu cô hoàn toàn chỉ còn "Anh hôn tôi rồi." "Anh hôn tôi rồi." Chuyện này...
Tô Cẩm Niên mở cửa xe, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Tô Khả, nghĩ tới hành động vừa rồi của anh, anh cũng cảm thấy gần đây thật là càng ngày càng không bình thường. Vì vậy, "khụ khụ" hai tiếng, gọi Tô Khả đang ngẩn người kia hoàn hồn lại, "Tô Khả, mau về đi."
"Được rồi, ông xã." Âm thanh ngơ ngác phát ra từ cổ họng Tô Khả.
Đầu Tô Cẩm Niên thiếu chút nữa đụng vào kính xe, vì vậy, lập tức đạp chân ga, lái xe về đơn vị.
Dọc theo đường đi, gió bay vào từ cửa xe, ánh nắng mang theo một ít vị của mùa hè.
*
"Hắc, ngẩn người cái gì đây?" Tô Khả vẫn nhìn theo Tô Cẩm Niên rời đi, bị Doãn Lạc Phong lấy tay đánh cho tỉnh .
Tô Khả quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Doãn Lạc Phong đứng ở sau lưng cô, cổ khẽ vươn về trước, mắt nhìn tới chỗ mà cô ngẩn người, giống như là muốn xem xem rốt cuộc cô đang nhìn cái gì.
Tô Khả khẽ đỏ mặt.
"Không có gì." Tô Khả xoay người, "Aiya, sao hôm nay anh tới đây?"
"Anh mới vừa nghe nói em thắng kiện, cho nên mới tìm em cùng ăn mừng." Hai mắt phượng của Doãn Lạc Phong tràn đầy ý cười, làm cả khuôn mặt hiện lên nét đẹp mị hoặc.
Tô Khả khẽ mê mẩn, "Chị em tốt, Cảm ơn nhiều."
Đầu Doãn Lạc Phong đầy vạch đen.
"Tiểu Phong Phong à, anh là muốn dẫn em đi đâu ăn cơm á?"
"VIAN, có đi hay không?"
"VIAN?" Tô Khả không hiểu. Nghĩ cũng vậy, mấy năm nay cô đều tập trung tinh thần ở trên người Tô Cẩm Niên và mấy môn học, hiển nhiên không có đi qua những chỗ này.
"Chính là một quán bar." Doãn Lạc Phong có chút ỉu xìu.
"Chỗ đó có cái gì tốt đâu." Tô Khả bĩu môi.
"Chỗ đó rất nhiều trai đẹp nha."
Mắt Tô Khả sáng rực lên, "Sau đó?"
"Sẽ nhảy thoát y á." Doãn Lạc Phong tiếp tục cười híp mắt.
Mắt Tô Khả đã toát ánh lửa của sói, "Đi!"
Doãn Lạc Phong cười híp mắt gật đầu.
"Không ngờ anh thích xem đàn ông nhảy thoát y á, a ha ha, chẳng lẽ anh là…?" Vẻ mặt Tô Khả mờ ám nhìn Doãn Lạc Phong.
Doãn Lạc Phong lại không phải người ngốc, tự nhiên nghe hiểu được ý trong lời nói Tô Khả, cho nên trong nháy mắt cả khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa, "Tô Khả!"
"Ơi." Tô Khả lành lạnh đáp lời, nhưng cả khuôn mặt vẫn là vẻ mặt hài hước nhìn Doãn Lạc Phong.
"Ông chỉ yêu phụ nữ thôi!" Doãn Lạc Phong có chút tức giận mà nói với Tô Khả.
"A ha ha, em hiểu rồi, anh thích phụ nữ, anh thích phụ nữ." Một tay Tô Khả che miệng lại, cười đến vô cùng phóng túng, nhìn qua là cực kỳ đáng đánh đòn.
Doãn Lạc Phong nhìn nét mặt Tô Khả như vậy, thở phì phò rồi ôm chầm đầu Tô Khả, sau đó ấn môi lên môi Tô Khả.
Tô Khả choáng váng, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, lập tức đẩy Doãn Lạc Phong ra, đồng thời một cái tát lơ lửng trong không trung, ánh mắt thẳng tắp nhìn Doãn Lạc Phong .
Ánh mắt Doãn Lạc Phong cũng thẳng tắp nhìn Tô Khả, nhìn vẻ mặt tức giận kia của Tô Khả, trong lòng thật không thoải mái, nhưng nghĩ đến cuối cùng cũng ‘nhất thân phương trạch’, trong lòng thoáng dễ chịu hơn một chút. Ngược lại nghĩ đến dáng vẻ này của Tô Khả giống y hệt dáng vẻ muốn cắt đứt với anh, ý tưởng lóe lên, trên mặt nở ra nụ cười vô cùng rực rỡ, nói với Tô Khả: "Bây giờ tin chưa, ông đây chỉ thích phụ nữ thôi." (nhất thân phương trạch ý ở đây muốn nói anh Phong được hôn chị Khả một lần thấy thích lắm)
Tô Khả dùng tay chà môi, nhìn khuôn mặt tươi cười đáng đánh đòn của Doãn Lạc Phong, "Được, đây là lần đầu tiên, lần sau không được viện lý do nữa!" Nhưng trong lòng thì vô cùng buồn bực: thật không ngờ chỉ đùa một chút, lại bị chị em hôn. Loại cảm giác này, giống như là cô làm Hoa Bách Hợp vậy, thật không được tự nhiên.
Doãn Lạc Phong thấy Tô Khả không có phản ứng khó chịu gì, cười híp mắt ôm chầm bả vai Tô Khả, "Đi thôi."
Tô Khả vặn vẹo thân thể, tránh thoát khỏi tay anh, "Đừng động tay động chân, bây giờ trong lòng chị không thoải mái đấy."
"Được rồi, được rồi, không phải là hôn em một cái thôi sao, sao phải giống như người phụ nữ hy sinh trong trắng vậy, không giống Tô Khả em nha!"
"Mẹ nó, anh nói tiếng gì đấy!"
"Tiếng người, nói thật." Mũi Doãn Lạc Phong "hừ hừ" , "Hơn nữa, đây không phải là nụ hôn đầu của em mà."
Tô Khả xấu hổ, "Đây không phải là nói nhảm sao, bà đây cùng Tô Cẩm Niên lui tới lâu như vậy, nếu ngay cả nụ hôn đầu của anh ấy cũng không bắt được, ta còn gặp người nào nữa."
Vốn là Doãn Lạc Phong còn mang theo một tia chờ mong, nhưng nghe nói Tô Khả như vậy, cả khuôn mặt cũng tái đi, nhưng vì không để cho Tô Khả nhìn ra đầu mối, vì vậy nói, "Chính là như vậy, em thật là có lời. Nói cho em biết, đó là nụ hôn đầu của ông,