
i, ha ha ha ha, thì ra là chính cô vì bản thân mình mà tạo một chứng cớ rất tốt."
"Hả?"
Tô Cẩm Niên cũng cười, sau đó nói với Tô Khả: "Chúng ta đi thôi."
"Được, ông — Cẩm Niên." Tô Khả cười híp mắt đuổi theo, trong lòng âm thầm thấy may mắn, vẫn chưa gọi "ông xã", nếu không chẳng phải Tô Cẩm Niên lại nổi bão sao?
Ra khỏi tòa án, cả người Tô Khả nhẹ nhõm.
"Cẩm Niên, chúng ta đến quán ăn cơm đi?"
"Tôi đưa em trở về trường, tôi phải trở về đơn vị."
"Cắt =3=" Tô Khả bĩu môi.
Xe chạy trên đường, Tô Khả nhìn mặt bên của Tô Cẩm Niên, trong lòng oán giận vô số lần. Rõ ràng đã là chồng của mình rồi, sao khoảng cách giữa hai người bọn họ vẫn không trở nên gần gũi đây?
Hạnh phúc, Tô Khả chống cằm, nghiêng đầu cứ nhìn mặt bên của Tô Cẩm Niên như vậy, từng nét đường cong là đẹp nhất giống như thiên thần vậy, như thi như họa. (như thơ như họa: như thơ như vẽ)
"Tô Khả."
"Dạ?" Tô Khả trả lời có chút ngây ngô, cô đã quá chú tâm trong việc vùi đầu vào nhìn Tô Cẩm Niên. Aiya, Tô Cẩm Niên đẹp mắt như vậy, quả nhiên là nhìn trăm lần không chán mà, người ưu tú như vậy lại là chồng của cô, thật là phúc phần đã tu luyện nhiều đời mà.
Tô Cẩm Niên dừng xe ở một quán trước mặt, nhìn Tô Khả ngẩn người nhìn chằm chằm anh, có chút bất đắc dĩ nói: "Xuống xe."
Tô Khả lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía, không giống Đại Học Thành, vì vậy khó hiểu nói với Tô Cẩm Niên: "Chúng ta còn chưa tới mà?"
Tô Cẩm Niên gõ đầu Tô Khả, "Không phải em mới vừa nói muốn đi ăn cơm à."
Tô Khả đỏ mặt.
Lúc này Tô Cẩm Niên mới ý thức được hành động vừa rồi của anh mang theo một tia mờ ám cùng với cưng chiều. Vì vậy, gương mặt của anh cũng ửng đỏ, có chút không tự nhiên nói với Tô Khả: "Sao không đi xuống."
"A nha." Tô Khả ngư hồ hồ gật đầu.
Đợi đến khi Tô Khả xuống xe, Tô Cẩm Niên thầm mắng anh nhất định gần đây là bị tờ giấy hôn thú cùng với cái lời nói kia của Lý Quân làm choáng váng, nếu không tại sao có thể làm ra này hành động như vậy với Tô Khả mà anh ghét nhất.
Anh khóa xe lại, Tô Khả đang đứng tại chỗ, hai tay nhỏ bé vuốt chỗ đầu mới vừa bị Tô Cẩm Niên gõ qua, ngốc nghếch cười.
Tô Cẩm Niên nhanh chóng lướt qua người Tô Khả, rất không tự nhiên nói, "Đi theo."
Tô Khả lập tức giống hệt như cô vợ nhỏ, rất là vui vẻ đuổi theo, khóe miệng lại không ngưng được nụ cười.
"Cẩm Niên à, chúng ta tiếp tục như vậy thì lúc nào có thể sinh con chứ?"
Tô Cẩm Niên nghe câu nói ấy, lảo đảo một cái.
Tô Khả ăn rất vui vẻ. Hôm qua mới ăn cơm cùng anh, hôm nay vẫn có thể cùng anh ăn cơm với nhau, loại cảm giác này làm cho cô choáng.
Tô Cẩm Niên gọi rất nhiều món ăn, xanh xanh đỏ đỏ, sắc hương vị đều đủ cả, trong khi Tô Khả ăn ngấu ăn nghiến thì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Niên một chút, cười với anh, sáng rỡ như hoa xuân.
Tuy là Tô Cẩm Niên cúi đầu ăn cơm, nhưng ánh mắt cũng có thể nhìn Tô Khả, cho nên tất nhiên nhìn thấy Tô Khả thường ngẩng đầu, mắt tỏa ra trái tim hồng, thỉnh thoảng lại cười.
Cũng không biết tại sao, vốn thấy nụ cười cô như vậy thì trong lòng anh cũng chán ghét, nhưng hôm nay lại cảm thấy cô cười lên như vậy, ngược lại rất khả ái.
Thay đổi như vậy làm cho anh khẽ cau mày. Anh tự nói với mình, đây chỉ là ảnh hưởng tâm lý của anh thôi.
Bữa cơm trong không khí kỳ lạ đã ăn xong. Dĩ nhiên, cái gọi là không khí kỳ lạ chỉ tự Tô Cẩm Niên cảm thấy, dù sao Tô Khả cảm nhận được không khí hôm nay tương đối lãng mạn.
Sau đó, Tô Cẩm Niên đưa Tô Khả trở về trường. Trước khi chia tay, Tô Khả gọi Tô Cẩm Niên lại, Tô Cẩm Niên quay lại. Tô Khả nhón chân hôn lên má Tô Cẩm Niên, cười híp mắt nói, "Ông xã, sau này phải tự giác một chút."
Gương mặt đẹp trai của Tô Cẩm Niên đỏ bừng lên, hai mắt đen như mực nhìn bốn phía, thấy không ai phát hiện, mới an tâm một chút, sau đó thành khẩn nói với Tô Khả: " Tô Khả, mặc dù chúng ta đã lấy giấy kết hôn, nhưng mà em vẫn còn học đại học, chuyên tâm học tập quan trọng hơn. Những chuyện lộn xộn trong đầu em mau biến mất cho tôi đi."
Tô Khả nhíu nhíu mày, "Chưa nói đến sinh viên tốt nghiệp đại học đã cầm giấy chứng nhận như hai ta thì cũng đã có rất nhiều, mà ngay cả ảnh tốt nghiệp một nhà ba người cũng thường xuất hiện, em chỉ hôn anh, anh cứ hẹp hòi như vậy, thật sự là rất không đàn ông nha."
Mặt Tô Cẩm Niên đen lại, "Tô, Khả!"
"Đừng mỗi một lần gọi em đều mỗi lần gọi tên ra, khó nghe lắm." Tô Khả nói: "Em cũng nói không sai nha, tình nhân người ta mướn phòng giống như uống nước, hai chúng ta cũng đã kết hôn, chuyện kia hoàn toàn là quang minh chánh đại. Phải biết rằng — ưm —"
Miệng Tô Khả đã bị Tô Cẩm Niên dùng hai tay che kín.
Tô Khả trừng Tô Cẩm Niên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, biểu lộ dáng vẻ tức giận.
Tô Cẩm Niên cũng nhìn chằm chằm Tô Khả, ánh mắt giằng co với nhau, người ở bên ngoài nhìn vào, giống như là đưa mắt nhìn nhau.
Trong đầu Tô Cẩm Niên ngăn toàn bộ một vạn cái "dè dặt" ở trong cổ họng, bởi vì anh hiểu rõ nói cũng vô ích, trong suy nghĩ dưa chuột của người trước mắt hoàn toàn không có hai chữ này.
Một lòng Tô Khả chính là nghĩ đụng ngã Tô Cẩm Niên, cũng trở thành vợ anh