XtGem Forum catalog
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

tử kia không khỏi nhụt chí mà nói, “Ba, vũa khí của con là vũ khí cao cấp, vũ khí cao cấp còn đánh thua một cái cung nhỏ của cậu ta sao?”“Cũng còn tùy thuộc vào trường hợp nữa,vào thế hệ trước khi ba còn nhỏ thì vẫn thấy súng trường đánh đuổi máy bay rồi đại pháo của giặc đấy thôi.” Cố Hoài Việt thản nhiên nói, “cho nên nói, có một thứ mới quan trọng nhất.”“Thứ gì?”“Đầu.”Nghe đến đó Nghiêm Chân nhịn không được mà bật cười. Cố Hoài Việt dời ánh mắt nhìn cô một chút sau đó cúi người xuống, búng lên trán tiểu quỷ đang trợn tròn mắt kia nói, “Cho nên nói, dù khoa học kỹ thuật cũng như tri thức phát triển nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng tư duy trong đầu của mình. Con đừng có ham chơi mãi thế, có hiểu không?”Trả lời anh là Cố Gia Minh Cố tư lệnh hướng toilet mà đi, lòng tự trọng bị làm nhục, đi toilet rửa trôi đi…Chỉ còn lại hai người lớn ở trong phòng, hiểu ý cười.Đêm dài đi vào giấc ngủ, Nghiêm Chân mới phát hiện một vấn đề đòi mạng… cô ngủ không được.Nằm trên giường trằn trọc một lúc, cô đứng dậy mặc thêm áo rồi đi ra ngoài. Cô có một thói quen, ngủ không được sẽ uống cốc nước để yên tĩnh lại trong chốc lát.Cầm cái cốc đựng nước ấm, Nghiêm Chân đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi trong màn đêm.Kỳ thật cũng không phải thực tối, phía trong tiểu khu đều có đèn đường, ánh sáng mờ nhạt này chiếu sáng lên những bông tuyết trông sáng sủa hơn rất nhiều. cô đứng ở nơi đó, trong đầu nghĩ đến hai chữ: Tây Tạng, vùng đất phía tây nam ấy cứ thần bí như thiên đường vậy.Anh đêm nay đã nói nếu như cô đồng ý thì cũng có thể cùng đi Tây Tạng, đó là nơi anh đã làm một tân binh.Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Nghiêm Chân xoay người lại thì thấy Cố Hoài Việt đang đẩy cửa vào.Cô giật mình sửng sốt một chút, “Anh sao lại đi ra đây?”“Uống nước.” Cố Hoài Việt đáp, giọng nói có chút khàn khàn.Kỳ thật anh là bị đánh thức, không thể không nói đã là quân nhân nhiều năm như vậy cũng có bệnh nghề nghiệp, nhất là người xuất thân từ lính trinh sát như anh, chỉ cần hơi có động tĩnh một chút thì anh liền nhận thấy được. Lúc Nghiêm Chân vừa mới dậy đi ra ngoài anh đã nghe thấy.Tầm mắt của anh dừng ngay trên cốc nước cô đang cầm, không còn nóng nữa, anh lại thay cô rót một cốc khác.“Em ngủ không được sao?” Uống nước xong thì anh cảm thấy cổ họng đã tốt hơn nhiều rồi.Nghiêm Chân ngượng ngùng cười cười, “Uh, em không quen giường.”Cố Hoài Việt cười nhẹ.“Tuyết ở Tây Tạng so với nơi này còn đẹp hơn nữa sao?” Nhìn ngoài cửa sổ, Nghiêm Chân hỏi, giọng nói chậm lại giống như là nói lời vô nghĩa.Cố Hoài Việt nhớ lại một chút rồi nói, “Nới đó tuyết rất dày, tính trung bình ra thì lớp tuyết đó cũng phải 4 thước, nhiệt độ có thể đạt tới -30 độ.”“Lạnh như vậy sao?” Nghiêm Chân cảm thấy có chút bất khả tư nghị, “Lạnh như vậy sao, vậy thì phải mặc cái gì?”“Áo khoác của quân nhân.” Anh nở nụ cười, mặt mày trong nháy mắt đã nhu hòa đi nhiều, “Một cái không đủ thì mặc hai cái.”Nghiêm Chân cũng cười.Nơi đó rút cuộc là một nơi thần kỳ thật.Nghe nói độ cao so với mặt nước biển đã rất cao rồi, khoảng cách lại gần với thiên đường, đưa mắt nhìn lại còn có nơi nào càng thích hợp hơn sao?“Nghiêm Chân.”“Sao ạ?” “Hôm nay lúc anh nói ý định đó cũng không có hỏi ý kiến của em.”Anh dừng lại sau đó nói, “Về chuyện đi Tây Tạng, nếu em không muốn thì có thể không đi. Anh cũng sẽ không miễn cưỡng.”Nghiêm Chân trầm mặc vài giây, “Anh hi vọng em đi sao?”Vấn đề này là cho Cố Hoài Việt có chút ngoài ý muốn, anh nhìn tấm kính trên cửa sổ phản chiếu hình bóng của cô rồi nói, “Nếu như em đồng ý.”Đây coi như là một phần đi, anh từng ưng thuận mà chấp nhận một lời hứa hẹn. Lên cao nguyên đó thăm người chiến hữu của mình.Nghiêm Chân mỉm cười, nói, “Em đồng ý.”Nét tươi cười trong đêm tuyết như vậy có vẻ đặc biệt nhu hòa, đặc biệt… ấm áp. Anh không thể không giật mình một chút rồi nói, “Được.”

Thứ Sáu, Nghiêm Chân đi tới thư viện rất sớm.

Vừa vào thì Tiểu Lưu đang trực ca thấy cô cũng

có chút kinh ngạc, "Chị Nghiêm, hôm nay không phải đến phiên chị được nghỉ

sao? Chị sao còn tới đây vậy?”

Nghiêm Chân cởi áo khoác ngoài đem cất xong

xuôi rồi mới nói, "Tôi tới tìm Thường chủ nhiệm."

"Tìm chủ nhiệm làm gì?" Tiểu Lưu tò

mò.

"Xin phép." Ôn nhu cười, lưu lại cho

Tiểu Lưu một bóng dáng cao gầy.

Đã gần đến cuối học kỳ, trường học chuẩn bị

cho kỳ kiểm tra tổng hợp cuối kỳ, lúc này công việc trong thư viện tương đối rảnh

rỗi. Thường chủ nhiệm vừa nghe nói cô muốn đi Tây Tạng, rất nhanh liền phê chuẩn.

"Đi ra ngoài một chút cũng tốt, nhưng mấy

ngày nay trời rất rét, cháu đi một mình sao?"

Bàn tay nhận lấy giấy xin nghỉ phép ngừng lại

một chút, Nghiêm Chân cười nói, " Cháu không phải đi một mình."

Còn có một người, hai người sẽ cùng đi.

Trở lại Cố viên, Lý Uyển đang ở trong phòng giúp

hai người kiểm tra lại hành lý. Cố Hoài Việt hai tay vòng trước ngực, đứng ở một

bên, không tiếng động nhìn chăm chú vào mẹ mình đang nhét những thứ đồ gì đó

vào trong túi hành lý càng ngày càng lớn kia.

"Hôm kia ba con vừa xem dự báo thời tiết,

nghe nói địa khu