Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 7.00/10/485 lượt.

gắng làm cho mình đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cuộc

sống vui vẻ là quan trọng nhất. Mà hiện tại, cô vẫn yêu cầu mình như vậy.

Nghiêm Chân xoa xoa mặt,

“Được rồi bà nội, chúng ta không nói cái này nữa. Bình nước này truyền xong rồi,

cháu đi kêu y tá đổi bình khác cho bà.”

Nói xong thì đứng lên đi

ra ngoài, bước đi giống như không vững vàng như trước, có chút hấp tấp.

Bà nội vừa thấy, chỉ biết

cô là cố ý tránh né đề tài này.

Kỳ thật như vậy cũng tốt.

Cô không

cần biết nhiều như vậy, nếu biết thì sẽ hủy đi hạnh phúc hiện tại của cô. Chai nước cuối cùng được

truyền xong thì bà nội cũng dần dần ngủ say.

Nghiêm Chấn kiểm tra lần

cuối, tắt đèn trong phòng rồi đi ra ngoài. Cô quay người lại liền nhìn thấy Cố

Hoài Việt đang ngồi trên ghế sofa ở gian ngoài. Anh đang cúi đầu, nghe thấy tiếng

động thì mới ngẩng đầu lên.

“Anh còn không đi nghỉ

ngơi sao?” Nghiêm Chân vừa rót cốc nước vừa nói, “Có phải là chân anh còn đau

không?”

Cố Hoài Việt vẫn không

nói chuyện, nhưng vẫn cứ lẳng lặng nhìn cô.

Nghiêm Chân có chút buồn

bực, “Em hỏi sao anh không nói gì thế. Nếu đau em còn đi kêu bác sĩ giúp anh nữa

chứ?” Nói xong buông cốc nước xuống rồi đi ra ngoài.

Cố Hoài Việt không khỏi

thầm than một tiếng, người phụ nữ này nghĩ mình làm bằng sắt sao?

“Không đau.” Anh trầm giọng

nói, vẫy vẫy tay với cô, “Em lại đây.”

Nghiêm Chân nghe lời đi

qua, còn chưa đứng vững ở trước mặt anh thì đã bị anh ôm lấy, nháy mắt long trởi

lở đất khiến cô hoảng sợ. Đến khi chờ ổn định lại, cô đã bị anh ôm vào trong ngực

và ngồi ở trên đùi của anh.

“Anh… anh làm gì chứ? Chân

của anh…” Cô giãy dụa muốn ngồi dậy.

“Đừng nhúc nhích.” Cố

Hoài Việt thuận tay tắt đèn, trong bóng đêm Nghiêm Chân chỉ có thể nghe anh nói

một câu như vậy, “Em hôm nay quá mệt mỏi rồi. Hiện tại, ở trong này nghỉ ngơi

đi.”

Thì ra… thì ra là như vậy.

Nghiêm Chân bật cười,

nhưng vẫn thật sự an ổn lại, không giãy dụa nữa, “Em không sao đâu.” Cô cúi đầu

vào trong lòng anh, lẩm bẩm một câu.

Ngón tay của Cố Hoài Việt

vô thức vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng nói, “Lần này chờ bà nội khỏe lại

thì em nên theo bọn họ cũng về thành phố C nghỉ ngơi đi. Anh một mình ở chỗ này

không thành vấn đề.”

“Em không trở về.” Nghiêm

Chân không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt.

Cố Hoài Việt bật cười, ôm

lấy cô, tay nắm lấy tay cô thật chặt, “Nghiêm Chân, nghe lời.”

Lại lấy điệu bộ dỗ tiểu

gia hỏa kia mà đi dỗ cô sao? Nghiêm Chân nhịn không được mà dẫu môi.

Kỳ thật cô nghĩ sai rồi. Đối

với tiểu gia hỏa Cố Gia Minh thì Cố Hoài Việt thường dùng mệnh lệnh, chỉ có dưới

tình huống không thích hợp dùng bạo lực thì mới dùng cách dỗ ngọt này thôi. Mà

đối với Nghiêm Chân, anh thật sự luôn đau lòng thay cô. Một người phụ nữ, chỉ

ngắn ngủi vài ngày đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mà anh lại bởi vì bị

thương mà không giúp gì được.

Nghiêm Chân đại khái cũng

hiểu được tâm tình của anh lúc này, không nghĩ rằng anh áy náy liền chủ động xê

dịch, tìm tư thế thoải mái mà ngồi trong lòng của anh, cảm thụ cái ôm ấm áp của

anh, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Kỳ thật, tất cả đều là

ngoài ý muốn.” Cô mơ hồ nói xong, “Anh nhớ không? Trước kia em đã từng kể chuyện

với ba của em cho anh nghe.”

“Uh.” Cố Hoài Việt trả lời

một tiếng, bàn tay đang vuốt mái tóc của cô cũng không ngừng lại.

“Nhưng em không nói chuyện

về mẹ cho anh nghe…” Nghiêm Chân dừng một lát, lại nói tiếp, “Bởi vì, em không

xác định được bà ấy rốt cuộc có phải là mẹ em hay không?”

Cố Hoài Việt rũ mắt nhìn

cô, hồi lâu mới hỏi, “Dì Thẩm sao?”

“Làm sao anh biết được?” Nghiêm

Chân kinh ngạc ngồi dậy, nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mà cô nhìn được biểu

tình trên khuôn mặt trầm tĩnh của anh cùng đáy mắt lay động mà lộ ra một chút ý

cười.

“Anh đoán.” Anh nói.

“Sao anh lại đoán được?” Nghiêm

Chân nghiêng đầu nhìn anh.

“Em còn nhớ rõ lần trước

khi ở thành phố B em uống rượu say sau đó đùa giỡn với anh không?”

Sao lại chuyển sang cái đề

tài này? Nghiêm Chân lúng túng, có chút không được tự nhiên mà nói, “Em quên rồi.”

Cố Hoài Việt nhẹ nhàng cười,

quay mặt cô lại, đối diện với cô, “Anh không phải lấy vấn đề này để giễu cợt

em, anh chỉ muốn nói cho em biết, khi đó anh đã loáng thoáng đoán được một chút

nhưng chưa từng hỏi em để chứng thực bao giờ.”

“Vì sao?”

“Bởi vì em nói đó là điều

mà em muốn quên đi, cho nên anh cần gì phải nhắc lại.” Hơn nữa đêm đó Nghiêm

Chân thật là có chút dọa đến anh, anh không xác định được khi cô nói đến vấn đề

này lần nữa thì cô sẽ có phản ứng gì.

Nghiêm Chân giật mình một

chút, cười khổ rồi gối đầu lên bờ vai của anh, “Ngày đó em không lý trí lắm phải

không.?” Không nghe anh trả lời, cô lại cố gắng tự mình nói tiếp, “Em thừa nhận.

Bởi vì đối mặt với một người mẹ hơn 20 năm không gặp, em không thể bảo trị sự

bình tĩnh vốn có của mình, làm như vậy em thật sự sẽ sụp đổ mất.”

Cho nên cô lựa chọn phát

tiết, mà đối tượng là anh. Nghiêm Chân nghĩ rằng… có lẽ từ cái thời điểm kia cô

liền đem anh trở thành người gắn bó bên cô, sẽ không bỏ cô mà đi như hai người


XtGem Forum catalog