
iệt, đả đả sát sát, Phong Thanh Ảnh là một nam nhân gầy gò, rất hoạt bát, võ công không tệ, cùng Trình Vân Long khó phân thắng bại. Mà có vẻ kĩ thuật của Phong Thanh Ảnh cao hơn Trình Vân Long một bậc, nhưng lại hạ thủ lưu tình. Hóa ra kinh thành đệ nhất tiêu sư, đánh không lại thổ phỉ.
“Xem ra, ta phải tham gia.” Lý Hiểu Nhạc hởn hở cầm đại chuỳ, thúc Nguyên Bảo vọt tới, hướng Phong Thanh Ảnh. Quái lực trời sinh, tăng thêm nhiều năm bồi dưỡng võ công, Phong Thanh Ảnh không phải đối thủ.
Phong Thanh Ảnh lập tức hô ngừng.
“Vị anh hùng này, chúng ta có thể thương lượng chút không .” Phong Thanh Ảnh ôm quyền.
“Có thể.” Lý Hiểu Nhạc thúc mã, cùng Phong Thanh Ảnh đi sang một bên thương lượng.
Một hồi chỉ thấy hai người nắm tay cười to, xưng huynh gọi đệ, di, sao quan và phỉ lại cùng một nhà!
Phong Thanh Ảnh thập phần thống khoái, đem hàng lần trước cướp của Kỳ Lân vương phủ trả lại Lý Hiểu Nhạc, còn đưa cho Lý Hiểu Nhạc rất nhiều tài bảo, thả bọn họ qua. Đây là tình huống gì?
Buổi tối, đến khách điếm, mọi người có thể nghỉ ngơi. Trình Vân Long tắm rửa, uống một bát trà, cảm thấy rất mệt mỏi, lên giường ngủ.
“Nhìn xem, mê dược này thực sự hữu hiệu.” Lý Hiểu Nhạc Ôn Lương Ngọc và Phong Thanh Ảnh xuất hiện trong phòng Trình Vân Long.
“Cám ơn Lý huynh, Ôn huynh thành toàn chúng ta.” Phong Thanh Ảnh hướng Lý Hiểu Nhạc tỏ vẻ cảm tạ.
“Ta đây có Kim Thương Bất Đảo hoàn, cùng Vạn Thụ Vô Cương tán. Ngươi xem rồi dùng a.” Ôn Lương Ngọc đưa cho Phong Thanh Ảnh hai cái bình sứ.
“Cám ơn Ôn huynh.”
Phong Thanh Ảnh ôm lấy Trình Vân Long, ly khai. Lý Hiểu Nhạc, Ôn Lương Ngọc cười đến ngọt ngào.
“Tướng công, ngươi nói nếu Trình tiêu sư biết rõ, chúng ta bán hắn cho y, hắn có tìm chúng ta báo thù không?”
“Khi đó hắn còn khí lực sao?”
“Phong Thanh Ảnh vừa ý hắn điểm nào?”
“Cây cải cũng có chỗ đáng yêu.”
“Trách không được Phong Thanh Ảnh muốn làm cướp, là bởi vì Trình Vân Long làm tiêu sư. Vì khiến người trong lòng chú ý, thường xuyên khi dễ hắn, đoạt hàng của hắn, Phong Thanh Ảnh cũng quá ngây thơ.”
“Nếu không có chúng ta, bọn họ cả đời cũng không thể, chúng ta đúng là bà mai. Ha ha ha.”
Thanh Phong trại, Phong Thanh Ảnh muốn bế quan luyện công. Chợt nghe trong phòng bế quan động tĩnh rất kinh người, sau đó truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Lý Hiểu Nhạc, vương bát đản, Nữu Nữu nhà ta chết cũng không gả cho con trai ngươi.”
Nếu người vĩnh viễn không lớn lên, có phải vĩnh viễn sẽ không biết rõ cái gì gọi là thống khổ, dừng ở tuổi thơ đơn thuần, luôn vui vẻ rạng rỡ?
Tái Phan An tẩy đi lớp son phấn kinh khủng trên mặt, lộ ra diện mạo vốn có. Tái Phan An không son phấn, có khuôn mặt thật xinh đẹp. Mặc dù thêm dấu vết năm tháng, cũng không ảnh hưởng mị hoặc trong mắt hắn. Năm đó dựa vào đôi mắt này, Tái Phan An có được danh hiệu hoa khôi. Kỳ thật không ai biết, hắn vốn là Bạch Lộ.
Tái Phan An nhớ rõ khi hắn còn bé, mẹ hắn gọi hắn Bạch Lộ, mẹ hắn nói: “Lúc con sinh ra, có một con hạc trắng xinh đẹp rơi trước cửa nhà chúng ta.”
Tuổi thơ tươi đẹp nhất của Bạch Lộ chính là, có phụ thân và mẫu thân yêu thương hắn, điều kiện trong nhà khá tốt, hắn còn đọc sách vài năm. Phụ thân hy vọng sau này hắn có thể kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng sau một trận ôn dịch, Bạch Lộ mất đi tất cả, thúc thúc của Bạch Lộ bán hắn vào thanh lâu, Bạch Lộ bắt đầu kiếp sống tiểu quan.
Ban đầu Bạch Lộ không chịu bán mình, nhưng tú bà có rất nhiều thủ đoạn ép buộc hắn. Hiện tại, có đôi khi hắn nhớ tới vẻ quật cường của mình, cũng hiểu quá buồn cười. Bị nhiều khổ cực như vậy, cuối cùng vẫn bán mình, lúc ấy còn ngây ngô kiên trì cái gì.
Trong thanh lâu tiểu quan ở bên trái, kỹ nữ ở bên phải. Có đôi khi cũng gặp nhau, ngày đó Bạch Lộ bị khách nhân tra tấn, muốn tự sát, nhưng một kỹ nữ đã cản lại. Bạch Lộ nhìn kỹ nữ kia cười ngọt ngào, trong lòng như được ăn mật. Đó là nữ nhân cả đời Bạch Lộ không quên, nàng tên Quý Đan.
Bạch Lộ lúc rảnh rỗi liền đi tìm Quý Đan, hai người cười cười nói nói, Quý Đan hiểu được rất nhiều thứ, nàng lớn tuổi hơn Bạch Lộ một chút.
“Bạch Lộ, ngươi có một đôi mắt biết nói, thật sự là mị nhãn như tơ, khiến ta đố kỵ chết. Ta muốn có đôi mắt như ngươi, cùng với dáng vẻ của ta, mê chết một đoàn nam nhân.”
“Tỷ tỷ, ánh mắt của ta, tỷ tỷ thích không?”
“Thích, vô cùng thích.”
Quý Đan thường xuyên dạy Bạch Lộ, đừng yêu mến bất luận kẻ nào, người đến thanh lâu tìm vui sẽ không lưu lại tâm. Lời tâm tình động lòng người, cũng là lừa gạt ngươi. Chỉ có bạc, vĩnh viễn không gạt người.
Bạch Lộ yêu mến Quý Đan, nhưng không dám thổ lộ, Quý Đan chỉ xem hắn như tiểu đệ đệ. Quý Đan yêu mến một người, người kia không phải công tử có tiền, y là một người nghèo. Mỗi lần đến thanh lâu trả tiền đều không đủ, nhưng mỗi lần hắn đến chỉ gọi tên Quý Đan, Quý Đan rất vui vẻ tiếp đãi hắn, thậm chí chính mình bỏ tiền, bù cho hắn.
Bạch Lộ cảm thấy Quý Đan không đáng, một tiểu tử nghèo, đến đi dạo thanh lâu, không có tiền, kỹ nữ bù vào, rốt cuộc ai phiêu kỹ. Bạch Lộ cũng cảm thấy tiếc hận cho bọn họ, nam nhân không có tiền chuộc thân