
h giàu có thứ hai kinh thành, người đàn ông độc thân hoàng kim – Kiều Siêu Phong đồng học, rạng rỡ đi thu hoạch.
Hôm nay Kiều Siêu Phong ăn mặc đẹp đẽ quý giá, nhìn đông nhìn tây trên đường. Hắn mua lễ vật là một hộp bảo thạch, trong tay cầm hoa tươi, đi gặp tình nhân. Tình nhân của hắn là ai, hắn cũng không biết. Tình nhân của hắn nhiều lắm, người nào gần thì tới nhà người đó.
Ngươi quá rêu rao, quá rêu rao thì dễ dàng gặp cướp.
Kiều Siêu Phong bị một người cầm dao nhỏ đe dọa, đẩy hắn vào ngõ cụt, rất không khách khí: “Hôm nay lễ tình nhân, vừa vặn lão tử không có quần áo mới, không có lễ vật, ngươi thương cảm ta một chút, hảo hữu.”
“Đây là cướp bóc! Cướp a! Cứu mạng a!” Kiều Siêu Phong thất kinh, lớn tiếng kêu to.
“Câm miệng, hô lão tử giết ngươi!” Vừa nói vừa quơ quơ dao nhỏ trong tay.
“Rồi, ta không hô, ngươi đừng đả thương ta.”
“Túi tiền, cả bảo thạch trên tay ngươi, cởi quần áo, đưa cho ta.”
Rời vừa nói xong tên cướp đã bị một cước đá bay, đại hiệp Lý Hiểu Nhạc, một thân chính khí đứng trước mặt Kiều Siêu Phong. Kiều Siêu Phong thấy người tới cứu hắn, chỉ thiếu chút nữa ôm chân đại hiệp khóc lóc kể lể.
“Xú tiểu tử, dám cướp bóc trước mặt ta, ta đại biểu chính nghĩa dẹp ngươi.”
Tên cướp đã sớm nằm trên mặt đất, rên hừ hừ, không nhúc nhích được.
“Ta cho ngươi cướp, cướp này, đánh chết ngươi.” Kiều Siêu Phong thích nhất đánh chó rơi xuống nước, liền giẫm mấy cái lên người tên cướp.
“Đại hiệp, rất cảm tạ ngươi.” Kiều Siêu Phong nói.
“Trước không vội cảm tạ, ta đâu giúp không công, ta thu phí.” Lý Hiểu Nhạc nói.
“A, đại hiệp trừ gian giệt ác, còn thu phí?” Kiều Siêu Phong choáng váng.
“Nói nhảm, đại hiệp cũng phải qua lễ tình nhân.” Lý Hiểu Nhạc hùng hồn nói.
Kiều Siêu Phong nhìn Lý Hiểu Nhạc cầm đi hộp bảo thạch và bó hoa, khóc không ra nước mắt. Vì vậy để tiết hận, hắn ra sức đánh chó rơi xuống nước.
Kiều Siêu Phong đã không còn hào hứng, đành trở về tiệm ngọc của mình, xem sinh ý.
“Lão bản, mua lễ vật tặng người, mua cái gì mới hợp?” Ôn Lương Ngọc hỏi chưởng quầy.
Kiều Siêu Phong vừa thấy Ôn Lương Ngọc, thần a, thật xinh đẹp! Xinh đẹp cũng không đủ để hình dung y, xem ra ông trời chiếu cố ta, ái thần không vứt bỏ ta!
“Vị công tử này, mua ngọc a.” Kiều Siêu Phong vọt đến trước mặt Ôn Lương Ngọc.
“Đúng vậy, không biết mua cái gì mới tốt.” Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm.
“Muốn tặng cho ai.”
“Hắn nha, vóc dáng không cao, mặt rất đáng yêu.”
“Vậy ngươi tin ta, ta giúp ngươi chọn lựa……” Kiều Siêu Phong bắt đầu nói cách xem ngọc với y, người nào tặng ngọc nào thì phù hợp. Cuối cùng, Ôn Lương Ngọc chọn được một cái, Kiều Siêu Phong đưa cho hắn miễn phí.
“Rất cảm tạ , cái này thực xấu hổ.” Ôn Lương Ngọc khẽ cười.
“Không có gì, phục vụ mỹ nhân là vinh hạnh của ta. Không biết mỹ nhân có thể cùng ta……” Kiều Siêu Phong vẫn chưa nói xong, Ôn Lương Ngọc đã nhìn thấy Lý Hiểu Nhạc, trên tay hắn là hộp bảo thạch và hoa tươi.
“Cám ơn ngươi, Kiều công tử, tướng công ta đến, ta phải đi.” Ôn Lương Ngọc nói xong, chạy tới chỗ Lý Hiểu Nhạc.
“Lão bà, ngươi xem, lễ vật ta tặng ngươi.” Lý Hiểu Nhạc đem hoa tươi và hộp bảo thạch cho Ôn Lương Ngọc. Ôn Lương Ngọc cao hứng nhận lấy, hôn Lý Hiểu Nhạc một cái.
“Tướng công, lễ vật của ta cũng đẹp a.” Ôn Lương Ngọc đeo ngọc cho Lý Hiểu Nhạc.
“Cám ơn lão bà.” Lý Hiểu Nhạc cũng hôn Ôn Lương Ngọc, hai người thân mật, cùng rời đi.
Kiều Siêu Phong sững sờ, mỹ nhân kia là lão bà của đại hiệp tham tiền…… Các ngươi thật quá đáng, lễ vật của các ngươi đều từ ta mà ra!
Trong thanh lâu, một mảnh bận rộn. Bởi vì tiểu quan kỹ nữ cũng có người thân mật, ai ai cũng qua lễ tình nhân. Thập Nhị bề bộn, quanh mòng mòng. Đêm khuya mới có thời gian nghỉ ngơi, lúc này Giang Hỉ Duyệt cầm hoa tươi đến. Trông thấy Thập Nhị, quỳ một gối xuống, thâm tình chân thành: “Thập Nhị thân ái, ngươi như trăng sáng trên bầu trời, dẫn dường cho ta trong bóng đêm, ngươi như ánh dương ôn hòa, sưởi ấm lòng ta, ngươi như…… Chờ một chút ta xem xem, ta quên từ.” Giang Hỉ Duyệt lấy một tờ giấy, muốn niệm.
“Được rồi được rồi, đừng niệm, ngươi lại đùa giỡn cái gì chứ.” Thập Nhị hỏi.
“Là như vậy, ta hướng ngươi cầu hôn a, gả cho ta được không. Ta là thật tâm.” Giang Hỉ Duyệt nói.
“Ngươi không ngủ mơ chứ?” Thập Nhị hỏi.
“Ta rất tỉnh táo.” Giang Hỉ Duyệt nói.
“Ta đã làm tiểu quan.”
“Ta không quan tâm quá khứ của ngươi.”
“Ta là tú bà thanh lâu.”
“Đây chỉ là nghề nghiệp của ngươi, không quan hệ.”
“Ta không có học, hơn nữa tính cách không dịu dàng.”
“Ta có học là được, Thập Nhị rất có cá tính, ta thích cá tính của ngươi.”
“Ta tuổi không nhỏ .”
“Ta cũng không nhỏ.”
“Ta không thể sinh hài tử cho ngươi.”
“Chúng ta thu dưỡng một hài tử là được.”
“Ta sẽ không cho ngươi thay đổi .”
“Không sao, hết thảy không vấn đề gì, chỉ cần ngươi chịu gả cho ta.”
Thập Nhị nhìn chằm chằm Giang Hỉ Duyệt, nhìn tới mức Giang Hỉ Duyệt sợ hãi, “Thập Nhị, ngươi không sao chứ.”
“Giang Hỉ Duyệt, ngươi nói thật sao.”
“Ta nói thật, nếu ngươi không tin, có thể xem biểu hiện về sau của ta.” Giang Hỉ Duyệt cầm lấy tay Thập Nhị,