Disneyland 1972 Love the old s
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 8.00/10/252 lượt.

đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay hắn.

“Giang Hỉ Duyệt, nhớ kỹ lời ngươi nói ngày hôm nay, tương lai nếu ngươi đổi tâm, ta sẽ móc tim ngươi ra.”

“Được, nếu ta đổi tâm, ngươi sẽ móc tim ta ra. Gả cho ta được không?”

“Được.” Thập Nhị ôm chặt lấy Giang Hỉ Duyệt, hôn một cái nóng bỏng.

Trong vương phủ, Kỳ Lân vương đang hướng Thuần vương phi cầu hôn: “Đã từng có một phần tình yêu chân thành đặt trước mặt ta, ta không biết quý trọng, chờ ta mất đi mới hối hận không kịp, trong cuộc sống, chuyện thống khổ nhất cũng chỉ thế này thôi. Nếu ông trời có thể cho ta một cơ hội, ta sẽ nói với ngươi ba chữ: Ta yêu ngươi. Nếu phần yêu này tăng thêm kỳ hạn, ta hy vọng là…… Một vạn năm.”

Kỳ Lân Vương nói xong , trong lòng âm thầm cao hứng, không nói sai. Thật tốt quá.

Vương phi giật mình nhìn Kỳ Lân Vương, sờ sờ trán của hắn, “Không phát sốt.” Vương phi còn nói: “Vậy nhất định là động kinh, mau gọi ngự y!”

“Ta không có bệnh, ta thiệt tình hướng ngươi cầu hôn. Cho ta cơ hội được không.” Kỳ Lân Vương thâm tình nhìn Vương phi.

“Lại theo ngươi, nhìn ngươi mỗi ngày hái hoa ngắt cỏ ư.” Thuần vương phi nói.

“Không phải, ta quyết định từ nay về sau chỉ cùng ngươi hảo hảo sống, không bao giờ nghĩ những người khác.” Kỳ Lân Vương nói.

“Ngươi gạt ta, ta không tin.”

“Vương gia, đào kép Tiễn Hồng Vũ của Hồng Mai Ban đến đây, hắn nói ngài đáp ứng cùng hắn qua lễ tình nhân.” Một tiểu tư ở ngoài cửa bẩm báo.

“Ta đã nói ngươi gạt ta mà, ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa .”

“Cút ra ngoài cho ta!” Kỳ Lân Vương âm thầm mắng, tên vương bát đản không có mắt, dám tới quấy rối lúc này, hại lão tử cầu hôn không thành công.

“Thuần, ngươi hãy nghe ta nói, ta thật sự không tìm Tiễn Hồng Vũ gì đó……” Kỳ Lân Vương cố gắng giải thích, Thuần vương phi giống như là lão tăng nhập định, gió thổi bất động.

Bảo Bảo đưa một Tiểu kim khóa cho tiểu thế tử, tiểu thế tử nở nụ cười, nhận lễ vật.

“Từ nay về sau ngươi là người của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Bảo Bảo thề son sắt

Giả Thành Thực ở tại Huyền Vũ vương phủ, nhận được lễ vật của Huyền Vũ vương, Huyền Vũ Vương nói: “Dù sao ngươi không có lão bà, ta cũng không có lão bà, hôm nay chúng ta cùng uống tới say.”

Bối Bối đem một cái chuông nhỏ màu vàng cho tiểu cô nương xinh đẹp.

“Cám ơn ngươi, Bối Bối.”

“Thích không.”

“Thích.”

“Nữu Nữu, ta thích ngươi, ngươi thích ta không?”

“Ta cũng thích ngươi, Bối Bối.”

“Nữu Nữu, ngươi thích ta điểm nào?”

“Ta thích ngươi đẹp trrai.”

“Bối Bối, ngươi thích ta điểm nào?”

“Ta thích ngươi đáng yêu.”

Sau đó hai hài tử, nắm bàn tay nhỏ bé, đi trên cầu hỉ thước.

Trình Vân Long là một tiêu sư thâm niên, đứng đầu Long Hổ tiêu cục nổi danh kinh thành. Cái này nói rõ, võ công của hắn nhất lưu. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thường đi bên bờ sông, nào có hài không ẩm ướt. Không phải tiêu cục của hắn chưa từng bị cướp, nhưng mỗi lần đều thất thủ đúng một nơi, điều này khiến Trình Vân Long rất căm tức. Người cướp tiêu cục hắn, chính là đại đương gia của Thanh Phong trại, Phong Thanh Ảnh.

Nhắc tới Phong Thanh Ảnh, với Trình Vân Long, đó là hận cao hơn trời, cừu sâu hơn biển. Từ nhỏ hai người học cùng môn sư môn, lễ mừng năm mới, Phong Thanh Ảnh trộm thịt khô nhà người ta, lại đổ Trình Vân Long trộm, nhổ cây nhà người ta lại đổTrình Vân Long làm, hất váy nữ hài tử, cũng đổ cho Trình Vân Long…… Tóm lại vô số chuyện xấu, đại đa số đổ cho Trình Vân Long, khiến Trình Vân Long bị sư phụ đánh không ít. Mỗi lần bị đánh, Phong Thanh Ảnh đứng một bên cười trộm. Từ nhỏ xấu tính, trưởng thành là thổ phỉ.

Theo Trình Vân Long lên làm tiêu sư, Phong Thanh Ảnh liền làm thổ phỉ, giống như đối địch với Trình Vân Long.

Lần trước Kỳ Lân vương phủ có một chuyến hàng bán buôn quan trọng muốn đưa đến biên quan, hiển nhiên do quân đội áp giải, nhưng bị Thanh Phong trại cướp. Vậy lần này phải làm sao bây giờ? Kỳ Lân vương ngẫm nghĩ, nghe nói Trình Vân Long và Phong Thanh Ảnh là sư huynh đệ đồng môn, giao tình hẳn rất sâu. Tìm Trình Vân Long, bảo hắn dẫn quân đội áp tải hàng đến biên quan, lúc đầu Trình Vân Long không đáp ứng, cái này là bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng bị Phong Thanh Ảnh cướp lâu dài, khó tránh khỏi cừu hận quấy nhiễu, vì vậy Trình Vân Long đáp ứng. Kỳ Lân Vương lo lắng, còn bảo Lý Hiểu Nhạc đi theo.

Lý Hiểu Nhạc nói: “Vương gia, ta là quản gia, không phải tiêu sư, tiền công……”

“Biết rồi, thực tham tiền, tăng lương cho ngươi.” Kỳ Lân Vương vô cùng bất đắc dĩ nói.

“Ta muốn dẫn lão bà của ta đi cùng, ngài cấp cho hai phần tiền lương.”

“Ta nói ngươi thật quá phận, xuất môn làm việc còn mang lão bà! Ngươi cho là phí du lịch sao!”

Kỳ Lân Vương hét lên với Lý Hiểu Nhạc, Lý Hiểu Nhạc lập tức che tai.

“Vương gia khi dễ người, ta nói với Vương phi, giảm địa vị của ngươi trong lòng hắn!” Lý Hiểu Nhạc cười xấu xa.

“Lý Hiểu Nhạc, ngươi có biết đây vương phủ, quản gia mà dám uy hiếp vương gia.” Kỳ Lân Vương trầm giọng.

“Đúng vậy, đó là vì quản gia khác không dám uy hiếp vương gia.” Lý Hiểu Nhạc nói xong, mắt thấy Vương gia đánh tới, nghiêng đầu tránh, lẩn mất.

“Lý