Polaroid
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

quá nhiều.

Phiến đá khó chịu, nó hỏi tượng phật: ‘Ngươi xem, chúng ta đều được gỡ xuống từ một tảng đá, vì sao ngươi được vạn người kính ngưỡng, ta lại bị dẫm nát dưới chân, vận mệnh quá không công bằng!’

‘Ngươi may mắn hơn ta.’ Tượng phật nói: ‘Ngươi bị một nhát cắt liền trải trên mặt đất, ta không may mắn như ngươi. Ta bị thợ khắc đá hết cắt lại đục, nhận hết thống khổ, trên người chịu vô số vết dao nhỏ, mới thành hình hiện tại. Những thống khổ này, không phải ngươi có thể chịu được, cũng không ai biết rõ. Ngươi nói, ta sao có thể không được vạn người kính ngưỡng.’

Cha ta nói mỗi một người thành công đều phải trải qua rất nhiều đau khổ, những đau khổ này khiến người phát triển, tảng đá chỉ có trải qua tạo hình, mới có thể trở thành tượng phật được vạn người kính ngưỡng.”

“Rất có đạo lý.”

“Đương nhiên.” Tiểu hài tử đắc ý, xa xa có người gọi tiểu hài tử xinh đẹp, tiều hài tử xinh đẹp xoay người chạy: “Tiểu điêu khắc sư, ta có thể chờ tượng phật của ngươi.”

Một nụ cười ấm áp trong sáng của tiểu hài tử xinh đẹp, đã khắc thật sâu vào tâm trí Tiểu Hắc.

“Tiểu Hắc, ta nghe nói ngươi chạy đến đây, sao còn chưa về?” Lý U Lam ra tìm Tiểu Hắc, trông thấy Tiểu Hắc ngơ ngác, nàng từ ái xoa đầu Tiểu Hắc.

“Ta đang chuẩn bị về, lão bản.” Tiểu Hắc cười, mặc Lý U Lam nắm tay của hắn, đã rất lâu không được cảm nhận ấm áp. Lý U Lam cho Tiểu Hắc cảm giác của mẫu thân.

“Ngươi nha, chỉ bị bọn họ mắng thôi mà. Mắng thì mắng, cũng không ít một miếng thịt, ngươi xem ngươi tức giận như vậy, ta biết rõ Tiểu Hắc rất cố gắng, nhưng người đôi khi cũng sai lầm. Lần này sai rồi, chú ý không tái phạm, ta tin tưởng Tiểu Hắc có thể làm được.” Lý U Lam vừa cười vừa nói.

“Ta đã biết, lão bản, Tiểu Hắc sẽ không tái phạm sai lầm như thế nữa.” Tiểu Hắc cười đến chói mắt.

Trường ngọc thạch có một lão điêu khắc sư, tài nghệ phi phàm. Ông có một đệ tử xuất sắc, nhưng gã trộm tác phẩm của ông, giả mạo mình làm, lấy được khen thưởng trong trận đấu chạm khắc ngọc. Lão điêu khắc sư chất vấn đệ tử, vì sao làm như vậy.

“Ta không làm như vậy, sao có thể nổi danh. Cả đời ta đều sống dưới bóng của sư phụ, ngươi chưa chết, đến bao giờ ta mới có được mọi thứ. Ta muốn thành danh, cho nên, ngươi phải nhường đường cho ta. Hiện tại, ta là điêu khắc sư nổi danh, rất nhiều người đến mời ta làm việc cho bọn họ. Ta không còn là tiểu học đồ chờ người sai bảo.” Người đệ tử kia trả lời.

“Điêu khắc sư không phải vì thanh danh và tiền tài mà tạo hình. Nó là một môn nghệ thuật. Một tảng đá, trong tay của ngươi, biến thành một khối ngọc thạch xinh đẹp…… Tựa như ngươi nhìn con của mình sinh ra, từ từ phát triển. Ta điêu khắc mỗi một tác phẩm, đều dùng toàn tâm của ta tạo hình, ta chưa bao giờ nghĩ rằng tác phẩm của ta có thể mang đến bao nhiêu danh lợi tài phú. Một khi lòng của ngươi bị nhuộm sắc thái thế tục, đâu có thể điêu khắc ra tuyệt thế trân phẩm?” Lão điêu khắc sư nói. “Ngươi đã quên ước nguyện ban đầu khi học điêu khắc, ngươi đã không còn là đệ tử của ta.”

Lão điêu khắc sư rất buồn bã, đệ tử đắc ý của mình biến thành dạng như vậy, có thể nào không khổ sở .

“Lão nhân gia, ngươi khổ sở cái gì. Chẳng phải thiếu một đồ đệ thôi ư, ngươi lại thu một người là được.” Lý U Lam vỗ vỗ bả vai lão điêu khắc sư.

“Thu một người, nói thì dễ, nào có sẵn đệ tử cho ta thu. Hơn nữa, lại thu một người, để nó tiếp tục giẫm ta mà bước lên sao.” Lão điêu khắc sư nói.

“Ngươi thật cố chấp, trên đời nào có nhiều người vô tình vô nghĩa đến thế, đồ đệ ngươi là tinh phẩm trong số bại hoại, thứ đó đâu đáng để ngươi tức giận.”

“Cũng đúng, ta vì hắn mà tức giận, không đáng.”

“Ta nói, ngươi thấy Tiểu Hắc thế nào, thu nhận nó a.”

“Là hài tử đen suốt ngày ngây ngốc đó hả, nó được không.”

“Lão nhân gia, ngươi chưa thấy điêu khắc của Tiểu Hắc, sao ngươi biết nó không có thiên phú.” Lý U Lam có chút tức giận, kéo lão điêu khắc sư phải đi vào trường ngọc thạch. Vì là đêm khuya, bên trong không ai, nhưng còn ánh đèn le lói.

Lão điêu khắc sư trông thấy Tiểu Hắc đang dùng vật liệu thừa, len lén điêu khắc.

“Ngươi xem hài tử đó có thiên phú không, các ngươi chỉ biết xem mặt ngoài.” Lý U Lam bĩu môi.

Lão điêu khắc sư nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiểu Hắc, cầm lấy một tượng Quan Âm: “Tiểu Hắc, đây là ngươi làm?”

“Đúng vậy.” Tiểu Hắc thấy có người phát hiện hắn đang vụng trộm học nghệ, xấu hổ nói.

“Ngày mai ngươi theo ta học.” Lão điêu khắc sư nói.

“Cắt, gọt, mài dũa, là trình tự chế tác ngọc thạch. Cắt, chính là tách vật liệu, dùng cưa tách ngọc liệu ra. Gọt, chính là dùng cưa vôi chỉnh sửa. Mài, chính là dùng chui, sau đó dùng đục tạo hình hoa văn. Dũa, chính là công việc cuối cùng, làm ngọc càng sáng bóng.”

Tiểu Hắc tỉ mỉ nghe lão điêu khắc sư nói, dùng phương thức của mình lý giải.

“Một khối ngọc muốn làm thành ngọc khí, đầu tiên phải nhìn ngọc, căn cứ chất lượng của ngọc thạch cùng ngoại hình, xác định nó có thể tạo ra vật phẩm nào.”

Lão điêu khắc sư giơ một khối ngọc thạch, hỏi Tiểu Hắc: “Ngươi xem, khối ngọc này, cảm giác như cái gì?”

“Như bánh bao!” Tiểu Hắc vô cùng khẳng định, vừ