
ền lập tức chạy tới ôm Hàn Mai xuống xe, gấp gáp hỏi, “Vợ, em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em
không?”
“Không có… Em không sao, sao bây giờ anh mới đến a…..”
Hàn Mai lúc trước còn bình tĩnh, được Triệu Kiến Quốc ôm vào ngực, tỉnh
táo cái gì cũng vứt qua một bên, uất ức vùi vào trong ngực anh khóc.
“Ngoan! Đừng khóc, không sao, đều là anh không tốt, anh tới trễ, về nhà để cho
em đánh được không, đừng khóc….” Triệu Kiến Quốc thấy vợ khóc thì cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng an ủi cô. Xem ra lần này cô bị dọa không nhẹ, trở
về còn không biết còn phải an ủi thế nào mới được đây!
Lục Hạo áp giải hai tên khác đi ra khỏi quầy tạp hóa liền nhìn thấy cảnh Hàn Mai
nhào vào trong ngực Triệu Kiến Quốc khóc, trong lòng cảm thấy trống
rỗng. Đến bây giờ anh mới biết được Hàn Mai là vợ của tiểu tử Triệu Kiến Quốc kia, trong lòng anh cảm thấy cực kì uất ức! Lớn như vậy lần đầu
tiên anh động lòng với một cô gái, kết quả còn chưa kịp ra tay, con gái
nhà người ta đã trở thành vợ của người khác rồi, ngay cả thất tình anh
cũng không được tính, cái này nên gọi là cái gì đây!
Bên này Lục
Hạo vẫn còn đang ăn năn hối hận, bên kia Hàn Mai cũng cảm giác bụng mơ
hồ có chút đau đớn, vội vàng nắm tay Triệu Kiến Quốc nói, “Đau… Bụng của em đau…”
Triệu Kiến Quốc vừa nghe liền sợ hết hồn, lập tức ôm
Hàn Mai lên xe cảnh sát chạy tới bệnh viện. Trong lòng thầm nghĩ nếu đứa nhỏ trong bụng vợ xảy ra chuyện gì, anh liền trực tiếp đạp chết mình,
ngay cả vợ và con cũng không bảo vệ được thì còn gì là đàn ông nữa! Sau khi được Triệu
Kiến Quốc bế lên xe, Hàn Mai luôn cầm chặt tay anh không buông, trong
lòng cô đang cực kỳ lo sợ! Lại là loại cảm giác này, đau đớn ở bụng
dưới, eo còn có chút tê dại, cảm giác này cả đời cô cũng không quên
được!
Kiếp trước cô về nhà mẹ đẻ bị cự tuyệt ngoài cổng chính,
sau đó đau lòng ngồi trên mặt đất gần một ngày, còn mắc mưa, sau khi về
nhà liền phát hiện ra máu đỏ, cảm giác giống hệt với bây giờ, bụng cũng
có chút đau, lưng cũng đau, cô còn tưởng rằng là đến tháng nên không cần để ý. Ai biết buổi tối hôm đó càng ngủ bụng lại càng đau, kinh nguyệt
cũng nhiều một cách khác thường, cô mới mơ hồ cảm thấy có chuyện không
đúng, đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện đứa bé đã không còn nữa.
Hàn Mai càng nghĩ càng sợ, cảm giác dường như có một chút chất lỏng ấm áp
đang thấm ra bên ngoài, tựa như trong giấc mơ, bảo bảo đang từng bước
từng bước rời khỏi cô, cảm giác này khiến cô sợ hãi đến cực độ. Cô tựa
vào người Triệu Kiến Quốc, một tay đỡ bụng, một tay cùng mười ngón tay
của Triệu Kiến Quốc đan xen, mồ hôi trên trán không ngừng thấm ra ngoài, cắn răng thầm nói với chính mình phải tỉnh táo, không được hoảng hốt,
đứa bé nhất định sẽ không có chuyện gì, điều duy nhất cô có thể hiện tại chính là ổn định tâm tình của mình, để cho mình bình tĩnh lại.
Triệu Kiến Quốc nhìn vợ cắn răng, dáng vẻ giống như đang chịu đựng khổ sở to
lớn, vừa đau lòng vừa nóng nảy, gấp gáp đến nỗi dâng lên hỏa khí, không
có chỗ phát tiết liền không ngừng hướng về phía Lục Hạo đang cầm lái mà
rống lên, để cho hắn đi nhanh một chút.
Trong lòng Triệu Kiến
Quốc, hơn nửa là tức giận, giận chính mình không thể chăm sóc tốt vợ và
đứa nhỏ trong bụng, để cô một mình bị người ta bắt đi, không thể kịp
thời xuất hiện bên cạnh cô, lâu như vậy mới tìm được cô, để một mình cô
phải đối mặt với nguy hiểm. Anh thật sự là hận chết mình!!!
Nếu
đứa nhỏ trong bụng vợ anh thật sự xảy ra chuyện gì, không biết cô sẽ đau lòng như thế nào! Anh biết vợ anh có bao nhiêu yêu thích đứa bé, sau
khi hai người kết hôn, ngày hôm sau ở nhà Thạch Đầu, thấy hai vợ chồng
Thạch Đầu mừng rỡ khi biết Tiểu Thúy có thai, hâm mộ của cô, anh đều
thấy rõ.
Cô rất yêu thích Bình Bình, con gái của Lâm Đại Vĩ, không có việc gì đều thích sang nhà bọn họ.
Vì muốn đứa bé khỏe mạnh, cô có thể ngày ngày uống một bát lớn thuốc đen
thùi lùi cũng không hé nửa lời kêu khổ, còn bắt anh phải cai thuốc lá,
cai rượu.
Lần trước sau khi biểu diễn văn nghệ trong bộ đội xong, lúc chụp ảnh còn cố ý ôm diễn viên nhí đóng con trai của cô chụp chung. Buổi tối nằm trên giường còn cầm tấm hình đó hỏi anh thích con trai hay con gái hơn, tương lai đứa bé của hai người sẽ giống cha hay giống mẹ
nhiều hơn….
Cô nói cô muốn sinh con trai, bởi vì nghe người ta
nói con trai sẽ giống mẹ hơn, còn nói giỡn cô mang thai mười tháng,
thiên tân vạn khổ mới sinh ra được đứa bé, cuối cùng không giống cô mà
lại giống cha nó thì cô thua thiệt lớn rồi.
Anh biết vợ anh ngoài miệng nói muốn có con trai nhưng thật ra trong lòng cô cũng rất thích
con gái, nếu không cũng sẽ không ôm con gái nhà Thạch Đầu không buông
tay, còn nhất định bắt con bé nhận cô làm mẹ nuôi.
Lúc biết mình mang thai, cô vui mừng bật khóc nức nở, buổi tối lại còn nằm trong ngực anh cười trộm.
Trong mắt anh căn bản chỉ là sợ len, nhưng cô lại cẩn thận chọn lựa loại
thích hợp để đan áo cho đứa bé, còn suy nghĩ xem sẽ phối hợp với loại
hoa văn gì. Cô không biết rằng nhìn cô ngồi trên giường chậm rãi đan áo
len nho n