
ột người mặc đồng phục cảnh sát đang
đi tới. Hàn Mai giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, lòng đang chìm đến
đáy cốc nhất thời lại dâng cao,
Thấy cảnh sát đi tới, Hàn Mai rõ
ràng cảm thấy cánh tay đang nắm tay cô run lên, lại thấy tên đang tóm
lưng cô hướng tên Thiết Đầu kia nháy mắt, hắn liền thừa dịp chui loạn
vào trong đám người. Hàn Mai cũng không để ý nhiều như vậy, vội vàng
hướng tới vị cảnh sát kia cầu cứu.
“Đồng chí cảnh sát… Tôi … Tôi không phải là vợ của người này, tôi không biết hắn, anh giúp tôi một chút…”
“Đồng chí cảnh sát đừng nghe cô ta nói, cô ta chính là phụ nữ có chồng, nếu
không phải là tôi nhanh chóng cản lại thì cô ta đã chạy trốn với đàn ông rồi, đồng chí cảnh sát, anh ngàn vạn đừng tin cô ta, cô ta rất giảo
hoạt….”
“Đúng, đúng, anh tôi nói không sai, người chị dâu này từ khi bước qua cửa nhà tôi đều không chịu an phận.”
Lúc này, người xung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, có người nói lời hai người
đàn ông không sai, nhìn dáng dấp cô gái này cũng biết, chồng không có
nhà nhất định là không chịu an phận; lại có người nói nhìn người phụ nữ
này cũng không giống như đang lừa gạt…..
Trong lúc nhất thời, cảnh sát cũng không biết nên tin người nào.
Trong lúc bối rối, Hàn Mai đột nhiên nghĩ đến thẻ căn cước cùng vé tàu của cô vẫn để trong túi áo khoác, liền móc thẻ căn cước ra đưa tới.
“Đồng chí cảnh sát, đây là thẻ căn cước của tôi, anh hỏi người đàn ông kia,
hắn căn bản không biết tên tôi là gì!” Hàn Mai sau khi nói xong tức giận nhìn hai gã đàn ông phía sau.
Kỳ quái là Hàn Mai không có như ý
nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của bọn họ, ngược lại là vẻ mặt buông lỏng.
Hàn Mai không tự chủ giật mình, chẳng lẽ cô đã quên mất chuyện gì sao?
“Không cần nhìn, đồng chí cảnh sát, anh xem xem có phải trên thẻ căn cước viết hai chữ “Hàn Mai” hay không?”
Người cảnh sát kia nhìn thẻ căn cước trong tay đúng là viết “Hàn Mai”, người
chung quanh cũng tò mò cùng nhau tiến tới nhìn. Vừa thấy tên tuổi trên
thẻ căn cước thì càng tin tưởng lời của hai người đàn ông, khuyên cảnh
sát chớ quản chuyện nhà người ta, để hai vợ chồng người ta đóng kín cửa
nói chuyện là được rồi.
“Đã nói cô ta là vợ tôi rồi, lần này các người đã tin chưa!” Tên đàn ông có râu hả hê nói.
“Anh trai, đừng trì hoãn nữa, mang chị dâu về nhà trước đã.” Một tên khác lên tiếng nhắc nhở.
Hàn Mai còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai tên này
lại biết tên cô, đang trong hỗn loạn thì bị túm lên xe. Cho dù cô có kêu cứu thế nào cũng không có ai để ý, nhìn sang bên kia đường cũng không
thấy bóng dáng Triệu Kiến Quốc đâu hết! Hiện tại cô đã hiểu cái gì là
kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay rồi!
Lên xe, Hàn
Mai mới phát hiện tên đàn ông kêu Thiết Đầu lúc trước là ngồi sẵn ở ghế
tài xế, chờ cửa xe vừa đóng lại liền lập tức khởi động xe lái đi.
Xe đã rời đi, người vây xem cũng giải tán, chỉ còn lại vị cảnh sát khi nãy đứng lại như có điều suy nghĩ.
Một cảnh sát khác đi tới, vỗ lưng hắn.
“Nhìn cái gì mà nhập thần thế?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy tên tuổi cô gái vừa rồi hình như đã nghe ở đâu rồi.”
“Cô gái nào?”
“Chính là cô gái tên Hàn Mai đó.”
“Cái gì? Cậu nói là Hàn Mai?”
“Đúng vậy. Có vấn đề gì à?”
Xe lái đi được một
lúc, Hàn Mai cố gắng khắc chế tâm tình, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cô
không ngừng tự nói với chính mình sẽ không xảy ra chuyện gì, coi như
không vì bản thân thì cũng phải vì bảo bảo trong bụng, cô nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn.
Sau khi tỉnh táo lại, Hàn Mai bắt đầu
cẩn thận suy nghĩ, cô cảm thấy mấy tên này không phải tùy tiện mà chọn
trúng cô trong đám người, mà giống như đặc biệt chạy tới tìm cô hơn. Bọn họ biết tên của cô chứng tỏ đã điều tra cô từ trước, hơn nữa dám trắng
trợn bắt người trước cửa ga tàu như thế, nhất định là đã có chuẩn bị.
Bọn họ đã sớm biết cô và Triệu Kiến Quốc ngồi tàu số mấy, lúc nào sẽ đến ga, cố ý ở ngoài cửa ga chờ cô và Triệu Kiến Quốc, hơn nữa bọn chúng
còn có thể dừng lại cùng cô tranh cãi, có lẽ Triệu Kiến Quốc đi mua nước nhất định là đã gặp chuyện rồi.
Nghĩ tới đây, Hàn Mai không khỏi căng thẳng, cô không lo lắng Triệu Kiến Quốc đánh không lại người khác, dù sao bình thường anh luyện tập trong bộ đội cũng không phải vô ích,
loại người như mấy tên này không thể nào làm khó anh được; cô lo chính
là lo bản lĩnh của anh lớn như vậy, có khi nào đánh chết mấy tên này
không đây? Hiện tại, Hàn Mai ngược lại càng lo lắng cho Triệu Kiến Quốc nhiều hơn, sợ anh đã xảy ra chuyện, trước lúc lên xe cô quay đầu nhìn
sang đường nhưng không thấy anh, không biết bây giờ anh như thế nào rồi.
Vừa lúc đó, xe đột nhiên dừng lại.
“Làm sao vậy?” Tên đàn ông có râu ngồi bên cạnh giữ Hàn Mai, không kiên nhẫn hỏi.
“Em cũng không biết. Đại ca, hay là để em xuống xe xem thử…..” Thiết Đầu
cẩn thận nói, thấy tên có râu hung tợn trừng mắt liếc hắn liền nhắm hai
mắt lại tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, lúc này mới mở cửa xuống xe.
“Đại ca, em thấy xong chuyện lần này nên đem Thiết Đầu đá đi, tiểu tử này
làm việc luôn bừa bãi, gan còn n