XtGem Forum catalog
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 7.00/10/195 lượt.

chung

quanh đây muốn mua cái gì cũng phải đi lên trấn, bình thường buổi sáng

lên đường cũng phải gần tối mới trở về; trước đây chỉ có thể tự mang

theo ít lương khô ăn đối phó, tránh không khỏi còn đói bụng. Hiện tại

Hàn Mai khai trương tiệm ăn, người lên trấn đến trưa chỉ cần tốn một

hoặc hai đồng tiền đã có đồ ăn nóng nổi thơm ngon, hơn nữa đồ ăn trong

tiệm của Hàn Mai vừa ngon miệng vừa đủ no bụng, mọi người tới trấn ghé

tiệm ăn một bữa cơm đều vui vẻ.

Chuyện mở tiệm ăn Hàn Mai chưa

nói với cha mẹ, cô tính trước mắt cứ giấu hai cụ chuyện này, chờ cô có

chút thành tích rồi sẽ nói ra, như vậy cha mẹ thấy cô làm ăn có lãi, cho dù không đồng ý cũng sẽ không tiện bảo cô rút lui. Mấy ngày này, Hàn

Mai đều lo việc trong tiệm, ai hỏi cô đều nói là do nhà Thạch Đầu mở, vợ Thạch Đầu mang thai không đủ người nên cô mới giúp một tay. Cũng không

thiếu người tìm cô hỏi xem nhà Thạch Đầu trả bao nhiêu tiền công, có

nhận thêm người nữa không, Hàn Mai đều cự tuyệt không trả lời. Nói thật

ra về sau buôn bán khẳng định sẽ tốt lên rất nhiều, nhận thêm người là

chắc chắn, chỉ là trong lòng Hàn Mai đã có tính toán. Sáng sớm hôm nay,

Thạch Đầu đi mua thực phẩm trở về tiệm, vội vã đi tìm Hàn Mai đưa cho cô một xấp thư nói, “Dạo này đều bận việc trong tiệm cũng quên đi lấy thư, chỗ này đều là chồng cô gửi về, cô đọc nhanh lên rồi hồi âm cho anh ấy, tôi đoán trên đầu chồng cô đã bắt đầu bốc lửa rồi, cô nhanh gửi thư đến hạ sốt cho người ta đi.” Sau khi nói xong cũng không để ý tới Hàn Mai,

hừ một tiếng cười nhỏ, tâm tình rất tốt đi ra ngoài.

Tâm tình

Thạch Đầu bây giờ thật sự rất tốt, chỉ cần nghĩ tới việc Triệu Kiến Quốc giận đến độ muốn ăn thịt người liền cảm thấy hả giận. Hắc hắc, cho

ngươi cả ngày treo lên bộ mặt giả chết!

Hàn Mai nhìn xấp thư trong tay, tổng cộng là 5 lá, mở ra theo thứ tự thời gian ngày gửi.

“Vợ,

Sao không hồi âm lại cho anh? Đừng nói là em vẫn còn đau lòng đấy. Em biết

là anh cũng không có biện pháp mà. Nếu có thể anh cũng không muốn tân

hôn phải bỏ vợ xinh đẹp ở nhà đâu.

Chắc chắn em không biết, thật

ra thì hai năm trước anh đã gặp em rồi, chính là lúc em theo mẹ đến Từ

Đường trong thôn, có điều em lại không nhớ rõ anh. Lúc ấy anh đã nghĩ cô gái này thật xinh đẹp, sau này ai có thể lấy về làm vợ sẽ vui mừng muốn chết đi. Không ngờ em lại trở thành vợ của anh!

Đúng rồi, Thạch

Đầu đã mang chó con tới cho em chưa? Thích không? Anh nhìn qua nghĩ chắc chắn em sẽ thích, tương lai nó lớn hơn là có thể giữ nhà rồi. Ban đêm

em ngủ mà có nghe tiếng chó sủa cũng đừng đi ra ngoài, ở bên trong khóa

cửa thật kỹ lại, anh đã nhờ Thạch Đầu để ý rồi, em cũng đừng lo lắng

quá.

Vợ, chớ giận anh. Anh đồng ý với em, được nghỉ sẽ lập tức về nhà với em.

Vợ, anh rất nhớ em! Em có nhớ anh không?

Nhớ mau chóng hồi âm cho anh!”

Hàn Mai bây giờ mới biết thì ra hai năm trước cô cùng Triệu Kiến Quốc đã

gặp qua nhưng bản thân một chút ấn tượng cũng không có. Đem lá thư đầu

tiên gấp lại, mở tiếp lá thư thứ hai.

“Vợ,

Thế nào còn

chưa hồi âm lại cho anh? Anh gửi thư em không nhận được à? Anh đã bảo

Thạch Đầu định kỳ đi lấy thư, không lẽ tên nhóc này quên không lấy? Đợi

anh trở về sẽ thu thập hắn.

Vợ, mau hồi âm cho anh đi! Anh đi lính nhiều năm như vậy rồi còn chưa bao giờ nhận được thư nhà đâu!

Mỗi ngày anh đến phòng văn thư đều thấy mọi người có thư, còn có một binh

sĩ được vợ viết thư tới nói nhớ hắn, còn hỏi hắn khi nào thì có thể về

nhà.

Vợ, nhanh hồi âm cho anh đi!

……….”

Hàn Mai một hơi đọc hết cả năm lá thư, bắt đầu thấy hối hận. Người đàn ông này thật đúng là làm cho người khác đau lòng.

Tiệm ăn chỉ mở cửa vào buổi trưa nên tới một rưỡi chiều là có thể kết thúc công việc rồi.

Hôm nay Hàn Mai nấu ăn ở tiệm xong liền đi tới tiệm chụp hình duy nhất trên trấn.

Trước khi ra cửa còn cố ý đem đuôi sam đằng sau gỡ ra, tóc dài đen bóng lập tức phủ đầy vai, so với bình thường trông rất khác.

Khuya về nhà, Hàn Mai đã viết xong thư hồi âm, hôm sau cô đến tiệm chụp hình lấy hình bỏ vào thư đem đi gửi.

Bên này Triệu Kiến Quốc đợi thư hồi âm của vợ đến mức ngoài miệng cũng xuất hiện một vòng đỏ, Phạm Bằng nhìn thấy vội vàng giao phó cho phòng ăn

mang trà lạnh lên cho Triệu Kiến Quốc giảm nhiệt.

Lúc binh sĩ

truyền tin Tiểu Lý đang soạn thư liền nhìn thấy một lá thư gửi cho Liên

trưởng đại nhân, trong lòng buồn bực, qua nhiều năm như vậy đây là lần

đầu tiên Liên trưởng có thư a! Xem thêm một chút liền thấy người gửi là

một phụ nữ tên Hàn Mai, địa chỉ lại chính là nhà Liên trưởng. Chẳng lẽ

là đối tượng của Liên trưởng? Mặc kệ có phải hay không, bây giờ Tiểu Lý

hoàn toàn có thể khẳng định nguyên nhân phải chịu khổ trong thời gian

qua chính là lá thư này, giao nó cho Liên trưởng rồi thì vạn sự đại cát

a!

Triệu Kiến Quốc đang thảo luận chi tiết diễn tập lần này với

Phạm Bằng liền thấy Tiểu Lý cầm một lá thư chạy tới. Không cần suy nghĩ

liền nhất định là thư của nhà Phạm Bằng gửi tới. Mỗi lần nhìn thấy tên

này đọc thư xong đều cười đến không khép được miệng, anh đều cảm thấy

tức.

P