
vậy, cảm giác ấm áp này khiến hắn thấy rất hâm mộ.
Nhưng Cao Mẫn
lại không thấy như vậy, thấy Triệu Kiến Quốc tràn đầy yêu thương và cưng chiều nhìn Hàn Mai thì ghen tỵ tới cực điểm, cô ta vẫn tự thuyết phục
mình là Triệu Kiến Quốc yêu mình, chỉ là vì cô ta rời đi đúng lúc nên
Hàn Mai mới có cơ hội chen vào, chỉ cần không có Hàn Mai thì nhất định
Triệu Kiến Quốc sẽ yêu cô ta, tất cả đều là do lỗi của Hàn Mai!
“Triệu ca ca…” Cao Mẫn thay đổi biểu tình, không còn vẻ mặt oán hận Hàn Mai nữa mà ôn nhu gọi một tiếng.
Triệu Kiến Quốc lười không muốn để ý đến cô ta, làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục ôm vợ mình an ủi.
“Triệu ca ca…” Cao Mẫn thấy Triệu Kiến Quốc không có phản ứng, trong lòng
không phục, thầm nghĩ nhất định là do anh không nghe thấy, lại gọi tiếp
một tiếng nữa.
Triệu Kiến Quốc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, chờ xem cô ta muốn nói cái gì.
“Triệu ca ca! Anh còn nhớ em hay không, em là Mẫn Mẫn đây! Anh xem, đây là
viên đạn trên vai trái của anh, em vẫn giữ lại…” Cao Mẫn thấy rốt cuộc
Triệu Kiến Quốc cũng có phản ứng thì vô cùng hưng phấn, tự động bỏ qua
ánh mắt chán ghét của anh.
“Đủ rồi, năm đó tôi cứu cô bởi vì tôi
là một người lính, trong tình huống đó, là ai thì tôi cũng cứu! Không có nguyên nhân khác!” Triệu Kiến Quốc không muốn có quá nhiều dây dưa với
người điên này, dù sao Cao gia cũng không trụ được bao lâu nữa, sẽ có
người thay anh thu thập bọn họ!
“Không! Không thể nào! Anh yêu
em, vì em mà ngay cả tính mạng anh cũng không cần, làm sao anh có thể
không yêu em được?” Cao Mẫn không chịu tiếp nhận sự thật, vẫn một mình
chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân.
Triệu Kiến Quốc cũng không nhiều lời với cô ta nữa, nhìn Cao Tuấn một cái thật sâu liền ôm Hàn Mai đi xuống lầu.
“Anh đừng đi! Anh quay lại! Triệu Kiến Quốc, anh mau quay lại…Anh có tin tôi sẽ chết ngay bây giờ cho anh xem không?” Cao Mẫn nảy sinh ác độc, hai
mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn quát lên.
“Tiểu Mẫn, em bình tĩnh một
chút, đi xuống trước đã, có lời gì thì nói sau… Nghe lời anh trai.. đi
xuống…” Cao Tuấn biết lần này em gái hắn thật sự là bị kích động, sợ đến mức biến sắc, vừa trì hoãn dời đi lực chú ý của Cao Mẫn, vừa từ từ đến
gần.
Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai đi xuống, không hề quay đầu lại,
lấy cái chết để ép buộc, đối phó với người thực sự quan tâm tới cô ta
mới có tác dụng, muốn uy hiếp Triệu Kiến Quốc anh ư? Buồn cười!
Dọc theo đường đi, Hàn Mai đều ôm con trai bảo bối thật chặt, trên mặt cười tươi như hoa.
Triệu Kiến Quốc vội vã làm xong thủ tục, liền đưa vợ con ra khỏi bệnh viện.
Ba người vừa đi tới cổng chính của bệnh viện thì ở sau lưng vang lên lên một tiếng “Phanh” thật lớn, là tiếng của vật nặng rơi xuống đất, sau đó là tiếng thét chói tai vang lên khắp sân bệnh viện.
Hàn Mai không chút suy nghĩ, theo bản năng quay đầu lại.
“Đừng nhìn!” Triệu Kiến Quốc nhanh tay kéo đầu Hàn Mai vào trong ngực mình, không để cho cô quay đầu lại đằng sau.
Trước cửa lớn của bệnh viện có một cô gái, không, hiện tại phải nói là xác
của một cô gái! Đầu tóc cô ta rối bù nên không nhìn rõ được vẻ mặt,
nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn chằm chằm vào một nam và một nữ đang ôm
một đứa bé đi cách đó không xa, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi.
Triệu Kiến Quốc không biến sắc nhìn chằm chằm người đang nằm dưới đất kia.
Không tệ! Không tệ! Người của Cao gia quả nhiên là có bản lĩnh! Không
chỉnh chết người được thì tự chỉnh chết mình! Anh thật muốn xem xem rốt
cuộc thì ai chết trước ai!
Thu hồi lại sát khí trên mặt, Triệu
Kiến Quốc cúi đầu, ôn nhu nói với cô gái nhỏ trong ngực, “Chúng ta về
nhà đi, anh đói bụng!” Nói xong liền ôm eo Hàn Mai, dẫn cô đi về phía
trước.
Hàn Mai dĩ nhiên là biết sau lưng là chuyện gì, nhưng cô
cũng không cần thiết tự làm mình thấy ngột ngạt, thuận theo Triệu Kiến
Quốc, để anh đỡ cô lên xe. Tôi tên là Cao Mẫn,
mọi người đều biết tôi là đại tiểu thư của Cao gia. Ha ha? Đại tiểu thư
của Cao gia? Nghe thì cao sang, thực tế cũng chỉ là đứa bé làm hại mẹ
ruột khó sinh mà qua đời, nên bị cha ghét bỏ, không quan tâm!
Từ
nhỏ đến lớn, cha đều không cho phép tôi tổ chức sinh nhật, bởi vì sinh
nhật của tôi cũng chính là ngày giỗ của mẹ, cha vừa nhìn thấy tôi, cha
sẽ nhớ đến hình ảnh mẹ tôi nằm trên giường viện, dưới hạ thân không
ngừng chảy máu. Cho nên đến ngày sinh nhật của mình, tôi đều không bao
giờ nhìn thấy cha, không có tiệc, không có bánh ngọt, không có nến,
không có người thân ở bên cạnh, không có gì cả!
Nhưng may mắn là
tôi còn có một người anh trai rất yêu thương mình, mặc dù lúc anh trai
còn rất nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài du học, nhưng năm nào sinh nhật tôi, anh trai cũng sẽ nhớ gửi quà cho tôi, đây là sự ấm áp duy nhất mà tôi
được nhận trong tuổi thơ của mình.
Năm mười hai tuổi, lần đầu
tiên tôi có kinh nguyệt, lúc ấy tôi sợ muốn chết, tôi khóa trái cửa
phòng lại, nằm trên giường, trùm kín chăn. Đến khi người giúp việc lên
gọi tôi xuống ăn cơm nhưng không thấy tôi đáp lại, nghĩ rằng tôi đã xảy
ra chuyện mới đạp cửa đi vào, lúc ấy họ mới trông