The Soda Pop
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321770

Bình chọn: 7.5.00/10/177 lượt.

măng, nhìn cô ta cũng không lớn tuổi lắm, có lẽ khoảng

24-25 tuổi. Tóc dài xõa xuống ngang eo, che khuất nửa gương mặt nên

không thấy rõ diện mạo của cô ta, trong tay cô ta đang ôm một bé trai

đang ngủ say, mắt nhìn phương xa, miệng lặng lẽ lẩm bẩm cái gì đó; mà

phía sau cô ta, cách đó không xa, một người đàn ông đeo mắt kính gọng

vàng đang cố gắng từ từ đến gần cô ta. Triệu Kiến Quốc lên đến nơi thì

nhìn thấy một cảnh như vậy.

Cao Tuấn tận lực giảm nhẹ bước chân

của mình, cẩn thận từng li từng tí một, lúc hắn chỉ còn cách cô gái kia

có mấy bước chân thì cô ta đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy Cao Tuấn

đứa sau lưng mình, trong nháy mắt giống như bị kích thích cực lớn, gào

lên, “Anh không được qua đây! Còn tới nữa em sẽ lập tức nhảy xuống!”

“Tiểu Mẫn, em bình tĩnh một chút! Chuyện gì cũng có thể thương lượng, ngàn vạn lần không được làm chuyện ngu xuẩn!”

“Anh lùi về phía sau! Mau lùi về phía sau! Bảo anh lùi về phía sau, anh có nghe thấy không?”

“Được được được! Anh lùi về phía sau!” Cao Tuấn thấy cô ta quá mức kích động

thì không tiện kích thích cô ta thêm nữa, đành phải lùi về sau mười mấy

thước.

Chỗ Triệu Kiến Quốc đứng vừa đúng có thể nhìn rõ bộ dạng

của cô gái kia, mặt trái xoan, mắt to, nhìn có vẻ thùy mị, anh nhìn chằm chằm vào mặt của cô ta hồi lâu, có cảm giác như đã gặp người này ở đâu

đó rồi.

Cao gia? Tiểu Mẫn? Phải rồi! Chính là nữ sinh cấp 3 được

anh cứu vào mấy năm trước, Cao Mẫn! Đúng thế, cô ta là con gái của Hà

Vân, em gái của Cao Tuấn!

Mặc kệ anh em bọn họ ở đó diễn tuồng,

trước hết cứu con trai anh mới là việc quan trọng. Quyết định xong,

Triệu Kiến Quốc lặng lẽ tới cuối lan can bên kia, ngồi xổm xuống, lưng

dán vào mép tường, từ từ di chuyển tới gần Cao Mẫn.

Thấy Cao Mẫn

hình như đã bình tĩnh lại, Cao Tuấn lại tiếp tục khuyên nhủ, “Tiểu Mẫn,

ngoan, em xuống đây trước đã, em muốn gì anh trai cũng đồng ý với em, đi xuống trước đã…”

“Anh gạt người!”

“Anh gạt em lúc nào chứ, ngoan, đi xuống trước đã, ngồi trên đó rất nguy hiểm!”

“Em không muốn đi Đức! Em không có bệnh!”

“Được được được… Chúng ta không đi Đức, Tiểu Mẫn của chúng ta rất tốt, không có bệnh, rất khỏe mạnh…”

“Anh lại gạt em, anh muốn lén đưa em tới Đức, ba cũng đi rồi, các người đều

không muốn em! Em không muốn! Em không muốn bị giam trong phòng, em

không muốn….” Cao Mẫn càng nói càng trở nên kích động, buông tay đang

nắm lan can ra, không ngừng vung vẩy, một tay khác cũng chỉ hờ hững ôm

đứa bé trong ngực.

“Không cần!” Hàn Mai vừa chạy lên đã nhìn thấy cô gái kia hờ hững ôm con trai của mình trong tay, mắt thấy cô ta sắp

ngã xuống đến nơi rồi thì bật thốt lên.

Cao Mẫn thấy rõ người tới là ai thì trong mắt dâng lên lửa ghen tỵ, dường như muốn ăn tươi nuốt

sống Hàn Mai, một chút cũng không còn vẻ đáng thương, uất ức như lúc nói chuyện với Cao Tuấn nữa.

Hàn Mai rùng mình một cái, cô gái này

thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn thời tiết. Nhưng Hàn Mai không cho phép

bản thân mình hèn nhát, bây giờ cô là một người mẹ, bảo vệ con của mình

là thiên chức của cô, “Rốt cuộc cô muốn gì? Mau trả con trai lại cho

tôi.”

“Thương tâm sao? Sợ sao?” Cao Mẫn nói xong thì nghiêng đầu

nhìn đứa trẻ trong ngực, “Tôi muốn cho cô nếm thử tư vị này một chút!

Không phải là cô rất lợi hại sao? Đến đây! Con trai của cô đang ở trong

tay tôi, tôi muốn cô tận mắt nhìn nó chết đi nhưng không làm được gì! Ha ha ha….”

Hàn Mai cắn răng nghiến lợi mắng, “Cái người điên này!

Cô…” Lúc cô đang định nói tiếp thì có cảm giác bị người khác kéo tay,

quay đầu nhìn lại, hóa ra là Cao Tuấn, không biết hắn đã ở phía sau cô

từ lúc nào, còn đang kéo tay cô rất chặt.

Cao Tuấn dựa sát vào

sau lưng Hàn Mai, lại gần tai của cô, dùng thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nói chuyện, “Đừng kích thích nó nữa! Con bé có bệnh tâm

thần, không thể chịu nhiều kích thích được, cô còn nói nữa thì chỉ sợ

không giữ được con trai cô nữa đâu!”

“Cô ta là em gái của anh?”

Hàn Mai nhìn Cao Mẫn, rồi lại nhìn Cao Tuấn, quả thật hai người có chút

giống nhau, cô còn nhớ rõ ngày đó Cao lão tiên sinh cũng đã nói Hà Vân

sinh con trai ở nước ngoài, sau khi về nước mới sinh con gái, tính toán

tuổi tác thì không sai. Hơn nữa, cái bà Hà Vân kia có bệnh tâm thần di

truyền đúng không? Còn là truyền nữ không truyền nam, cô gái trước mặt

này hoàn toàn có vấn đề về tinh thần, không phải chỉ là trùng hợp được.

Nghĩ tới đây, Hàn Mai có thể khẳng định người đáng ghét đang ôm con trai của cô kia chính là con gái của Hà Vân, em gái của Cao Tuấn.

Cao Tuấn không trả lời, coi như là chấp nhận.

Hàn Mai thầm mắng trong lòng, Cao gia thật đúng là toàn người điên!

Cao Mẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Mai, lâu sau mới lên tiếng, “Tôi không nhìn

ra cô có điểm gì hơn tôi mà có thể có được Triệu Kiến Quốc! Cô có biết

tôi thích anh ấy bao nhiêu năm rồi không? Từ khi anh ấy đỡ một viên đạn

thay tôi, tôi liền thề cả đời này nhất định phải làm vợ của anh ấy, ở

bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy.” Cao Mẫn đưa tay lên vuốt sơi dây

chuyền trên cổ, mắt nhìn ra phương xa, tron