
i dội hết lên chân Hàn Mai nhưng cô không hề cảm thấy có
chút đau đớn nào, cứ đứng im như vậy, không nhúc nhích gì.
Triệu
Kiến Quốc một tay cầm cháo nóng, một tay xách túi bánh bao, vừa đi đến
cửa phòng đã nhìn thấy Hàn Mai ngơ ngác đứng ở cửa, bình nước vỡ nát lăn lóc dưới sàn, khắp nơi đều là mảnh thủy tinh.
“Vợ à, em làm sao
vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Kiến Quốc biết nhất định là đã chuyện
xảy ra, nếu không vợ anh cũng sẽ không như vậy.
Hàn Mai xoay
người, nhìn thấy Triệu Kiến Quốc thì hai mắt dâng lên tia hy vọng, vọt
tới trước mặt anh, nắm quần áo của anh, kêu loạn lên, “Kiến Quốc, con
trai… Không thấy con trai đâu cả! Lúc em ra khỏi phòng, rõ rằng nó vẫn
đang ngủ, đến lúc em trở lại thì không thấy thằng bé đâu cả… Không thấy
con trai đâu hết….”
“Không có việc gì! Không có việc gì! Có thể
là y tá ôm đi rồi, không có chuyện gì…” Triệu Kiến Quốc thấy vợ kích
động thì vội vàng ôm cô vào trong ngực, trấn an.
“Đúng! Đúng! Có
thể là y tá ôm đi!” Hàn Mai nói xong liền chạy nhanh khỏi ngực Triệu
Kiến Quốc, đi tìm y tá, Triệu Kiến Quốc muốn ngăn cô lại cũng không kịp, không thể làm gì khác hơn là cùng cô đi tìm y tá.
Nhưng hai vợ
chồng anh tìm nửa ngày, gặp y tá nào cũng hỏi thăm nhưng tất cả đều nói
chưa từng thấy đứa bé nào như vậy. Hàn Mai gấp gáp, gặp ai cũng hỏi,
thậm chí còn bắt đầu tìm trong các phòng bệnh khác nhưng vẫn không thấy
bóng dáng đứa bé đâu.
Triệu Kiến Quốc cũng thấy kỳ quái, con trai anh không thể tự chạy ra khỏi phòng bệnh được, nhất định là có người ôm thằng bé ra ngoài. Nếu là y tá ôm đi thì hai vợ chồng anh tìm lâu như
vậy, huyên náo lớn như vậy, lúc này lẽ ra phải ôm về rồi mới phải, huống chi, rất nhiều bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng biết hai vợ chồng
anh. Cho nên, kết luận duy nhất là, con trai anh bị một người ngoài bệnh viện ôm đi!
Triệu Kiến Quốc không tự chủ nheo mắt lại, không cần biết hắn là ai, muốn tổn thương vợ con anh thì anh tuyệt đối sẽ không
bỏ qua cho hắn!
Hàn Mai tìm mãi, lúc đi đến phòng nước ở dưới
lầu, đột nhiên nhớ tới Cao gia! Đúng! Sau khi cô ra khỏi phòng bệnh thì
đụng phải Cao Tuấn! Nhất định là hắn! Nhất định là hắn ôm con trai của
cô đi!. Nghĩ tới đây, Hàn Mai lập tức kể chuyện gặp phải Cao Tuấn cho Triệu Kiến Quốc nghe, cũng nói cho anh biết phỏng đoán của cô.
Triệu Kiến Quốc nghe vợ nói thì nhăn mày lại, từ mấy ngày trước anh đã biết
bệnh tình của ông cụ Cao gia trở nên nguy kịch nên được đưa tới bệnh
viện rồi, sáng sớm hôm nay lúc anh đi mua điểm tâm thì nghe người ta nói bốn giờ sáng nay ông ta đã qua đời, như vậy, xem ra người của Cao gia
xuất hiện ở đây cũng không phải là bày mưu từ trước, vợ anh gặp Cao Tuấn chỉ là do trùng hợp, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng sau khi gặp
vợ anh, Cao Tuấn nổi lên ý xấu nên mới ôm con trai của anh đi. Đừng thấy dáng dấp hắn ta thư sinh, văn vẻ mà coi thường, một khi làm chuyện xấu
thì hắn không hề nương tay chút nào, không ít người đã bị hắn hại cho
tan cửa nát nhà, công ty thì bị phá sản, ngay cả Hồng Viễn cũng suýt nữa cũng thua trên tay hắn. Lần này Cao thị không quật ngã được Hồng Viễn,
sau này muốn động tay động chân chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, dù
sao cơ nghiệp của Hồng Viễn cũng đã trải qua được mấy đời, quan hệ với
các giới khác đều không phải là giả. Nghe nói gần đây đã có người âm
thầm tiến hành điều tra Cao thị, có điều vẫn chưa tra ra được cái gì mà
thôi. Mặc dù anh chưa từng nghĩ sẽ báo thù Cao gia, vì dù sao tất cả
cũng đều là ân oán của đời trước, người đáng chết cũng đã chết rồi,
nhưng nếu như Cao gia tiếp tục trêu chọc anh, tổn thương vợ con của anh, vậy anh sẽ không để yên cho bọn họ nữa, có khối người muốn thu thập Cao gia, tính cả anh vào chỉ là thêm một người mà thôi.
Hàn Mai và
Triệu Kiến Quốc cùng nhau chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng còn
chưa đến nơi thì gặp một y tá đang vội vã đi xuống ở cầu thang.
“Mai… Chị Mai Tử.. Đợi đã…” Y tá chạy gấp đến nỗi thở không ra hơi, lời nói ra cũng không hoàn chỉnh được.
Hàn Mai vừa nhìn liền nhận ra là y tá chăm sóc cô lúc cô ở trong phòng
sinh, sau này mới biết y tá này tên là Vương Lâm. Khi vừa phát hiện ra
không thấy Tiểu Nghị đâu, có mấy y tá quen biết chủ động đi tìm giúp cô, Vương Lâm chính là một người trong số đó. Cô ấy gấp như vậy, lẽ nào là
có tin tức của Tiểu Nghị rồi?
“Có... Tiểu Nghị bị một cô gái ôm lên tầng thượng rồi…”
Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc nghe xong, không nói câu nào liền lập tức chạy
lên tầng thượng. Có điều Triệu Kiến Quốc dù sao cũng thường xuyên tập
luyện, Hàn Mai không thể so sức lực với anh được, hơn nữa anh cũng không biết tình huống cụ thể trên tầng thượng ra sao, có nguy hiểm hay không, anh cũng biết muốn ngăn cản vợ anh đi lên là không thể, nhưng ít ra
cũng phải để anh đi lên thăm dò trước.
Hàn Mai thấy Triệu Kiến
Quốc chạy vụt lên trên thì càng thêm ra sức dưới chân, con trai cô ngàn
vạn lần không thể có chuyện gì, nếu không cô sẽ không bao giờ tha thứ
cho mình.
Trên tầng thượng của bệnh viện, một cô gái ngồi trên
lan can bằng xi