
ãi cho đến đêm mấy ngày trước, Lý Khải Dân đắc tội với một người trên
đường, bị người ta khoét cả hai mắt, cắt lưỡi, trói gô vào cột điện
trước đồn cảnh sát. Đang là mùa đông, nhiệt độ ban đêm rất thấp, thế
nhưng Lý Khải Dân vẫn bị lột sạch trói vào ven đường. Cũng không biết
người kia có thâm thù đại hận gì với hắn mà còn dội một thùng nước lên
người hắn, dội xong còn úp thùng nước kia lên đầu của hắn. Đến bốn giờ
sáng, công nhân vệ sinh phát hiện ra thì cả người hắn đã đông cứng, sau
khi cởi trói cho hắn thì hắn lập tức ngã xuống đất, trên mặt không có
nửa điểm huyết sắc, trắng bệch, trên người còn có một tầng băng mỏng.
Đưa đến bệnh viện cấp cứu coi như là giữ lại mạng, nhưng phần lớn thân thể
đã hoại tử, nửa đời sau sợ rằng chỉ có thể nằm trên giường mà thôi.
Lục Hạo gọi điện đến, bảo Hàn Mai đến đồn cảnh sát để lấy khẩu cung.
Hàn Mai cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, giờ này Triệu Kiến Quốc đang dẫn đội
chạy việt dã, sợ rằng rất khuya mới về nhà. Cô bế Tiểu Nghị và Tiểu Lôi
sang gửi Lưu Anh, còn mình thì đi đến đồn cảnh sát.
Hàn Mai nhờ
Tiểu Lưu ở ban cấp dưỡng lái xe chở cô vào nội thành, cô cũng không có ý dừng xe trước cửa đồn cảnh sát, hẹn thời gian trở về với Tiểu Lưu xong, Hàn Mai xuống xe ở đầu đường, nghĩ thầm dù sao từ đây đến chỗ Lục Hạo
chỉ cách có hai con đường, cô đi bộ mấy phút là đến, đỡ phải phiền người ra phải quay đầu xe.
Mắt thấy sắp tới cửa đồn cảnh sát, Hàn Mai
liền bước nhanh hơn. Nhưng cô còn chưa đi được hai bước, thì trước mặt
đã xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen, tốc độ của xe rất nhanh, hơn nữa, điểm mấu chốt chính là nó thẳng tắp xông vào Hàn Mai.
Hàn Mai bị sợ ngu, cảm giác như tay chân không phải của mình nữa, ngơ ngác đứng im tại chỗ.
Tiếng phanh chói tai vang lên, chiếc xe kia vững vàng dừng lại trước mặt Hàn
Mai. Hai người đàn ông cao lớn nhảy xuống khỏi xe, không nói hai lời
liền túm Hàn Mai lên xe.. Hàn Mai bị hai người
đàn ông kẹp ở ghế sau, một lúc sau mới phục hồi lại tinh thần. Trên xe
trừ cô ra, còn có bốn nam, bao gồm một tài xế, hai người túm cô lên xe
và một người hơi lớn tuổi ngồi ở ghế lái phụ, tóc ông ta hơi bạc một
chút, Hàn Mai nghĩ có thể nói chuyện được với người này.
“Các ông là ai? Muốn dẫn tôi đi đâu?”
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không làm cô bị thương, lão gia của chúng tôi muốn mời cô đến nhà uống chút trà mà thôi.”
“Lão gia? Ai là lão gia?”
Người ngồi ở ghế lái phụ chỉ quay đầu nhìn Hàn Mai một lần, liền không nói gì nữa, sau đó mặc kệ Hàn Mai có hỏi như thế nào, mấy người kia cũng không để ý đến cô. Hàn Mai cũng không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Cổ
nhân đã nói rồi, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh
khỏi, trải qua chuyện bắt cóc lần trước cũng khiến Hàn Mai tỉnh táo hơn.
Hơn bốn mươi phút sau, xe lái thẳng đến một biệt thự tư nhân.
Ông lão tóc muối tiêu kia dẫn Hàn Mai đến một gian thư phòng ở tầng hai,
mang cho cô một ly trà liền dặn cô chờ ở đó, không nên đi linh tinh, còn ông ta thì đi ra ngoài.
Hàn Mai ngồi trên ghế salon ở giữa
phòng, ly trà trong tay tỏa ra khí nóng, mùi trà thơm xông vào mũi, nhìn qua có vẻ rất ngon nhưng Hàn Mai chỉ nhìn chất lỏng trong chén một chút liền để xuống khay. Không phải là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân
tử, nhưng chưa biết đối phương là ai, tại sao lại bắt cô tới đây thì cô
vẫn phải cẩn thận.
Hơn một giờ trôi qua, trừ một người phụ nữ
trung niên đi vào đổi trà ra thì không có ai khác nữa. Hàn Mai không
kiên nhẫn nổi nữa, đi tới áp tai vào cánh cửa, xác định bên ngoài không
có tiếng động nào, cô mới nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ, mặt dính vào trên khe cửa nhìn ra ngoài.
Không nhìn thì thôi,
vừa nhìn liền khiến Hàn Mai sợ hết hồn, một khuôn mặt đầy nếp nhăn ở
ngoài cửa đang nhìn lại cô, cô định thần nhìn lại, không phải ai khác mà chính là ông lão tóc bạc đã đưa cô tới đây.
“Cái đó, chú à.. tôi muốn đi vệ sinh.” Hàn Mai cố gắng vì mình mà tìm ra một cái cớ hợp lý.
“Nhà vệ sinh ở bên trái thư phòng.”
Ông lão làm bộ sáng tỏ nhìn Hàn Mai, cuối cùng còn nhếch môi cười với cô một cái.
Hàn Mai thế nào cũng cảm thấy trong nụ cười đó mang theo giễu cợt, giống
như đang nói với cô rằng, “Xem đi, đã sớm tính đến rồi, chỉ còn chờ cô
thôi..”, Hàn Mai nhất thời tức giận, nhất cử nhất động của cô đều theo
dự liệu của người ta, cô giống như một con ngốc, ở trên đài diễn lại vở
kịch mà họ đã xem chán rồi.
“Phanh” một tiếng, cửa thư phòng lần nữa đóng lại.
Ngoài cửa, lão quản gia của Cao gia cười hài lòng , thầm nghĩ thiếu gia thật
là lợi hại! Đã sớm nghĩ tới cô gái kia sẽ dùng đến chiêu này nên bảo ông đến đây canh chừng.
Hàn Mai đóng sầm cửa lại, buồn bực ngồi
xuống ghế salon, nhìn đồng hồ ở góc tường, đã hơn một tiếng trôi qua,
không biết Tiểu Nghị và Tiểu Lôi ở nhà ra sao rồi? Hôm nay, Triệu Kiến
Quốc huấn luyện việt dã, không về ăn cơm trưa, sợ rằng rất muộn anh mới
về nhà, đến lúc anh về nhà không thấy cô đâu, không biết sẽ lo lắng như
thế nào đây?
Hàn Mai càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, đứng dậy
đi đi lại lại trong