
y, cuối cùng nhắm mắt lại, cắn chặt răng,
hai tay run run cởi cái quần lót kia ra, sau đó ngã người ra sau, vùi
mặt vào gối đầu.
Hàn Mai một dạng bị bóc lột chọc cho Triệu Kiến
Quốc buồn cười, anh khom người xuống, chống tay sang hai bên, nói nhỏ
vào tai cô, “Em không phải là rất nhiệt tình sao? Sức lực vừa nãy đi đâu hết rồi, hả?”
Hàn Mai cảm thấy có khí nóng thổi bên tai, có chút ngứa, biết là Triệu Kiến Quốc đang làm trò quỷ, sau đó lại nghe được
những lời kia, trong lòng không phục, cô nhiệt tình thì sao? Nhiệt tình
thì còn cần tìm anh làm gì? Vừa quay đầu định phản bác thì miệng bị chặn lại.
Triệu Kiến Quốc quả thực là yêu chết cái miệng nhỏ nhắn
này, thơm mềm, ngon ngọt, ăn thế nào cũng không đủ. Một bên hấp thu mật
dịch trong miệng Hàn Mai, một bên để tay chạy loạn trên người cô, đi tới bộ ngực mềm mại thì dừng lại, bóp một cái.
Hàn Mai bị tức, lập tức lên tiếng kinh hô, đôi tay nhỏ bé liều mạng đấm lên lồng ngực bền chắc đang đè trên người cô.
Triệu Kiến Quốc không chút nào để ý đến kháng cự như gãi ngứa của cô, một tay cố định hai tay không an phận của Hàn Mai lên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên
cùng cô bốn mắt nhìn nhau.
“Ghê tởm mặt dọa người đúng không?”
…………
“Rất thích Cá vàng đúng không?”
……………..
Triệu Kiến Quốc nhướng mày, vẻ mặt tà khí nhìn chằm chằm vào vật nhỏ ở dưới.
Hàn Mai đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, không nhịn được nuốt một
ngụm nước miếng, vừa định mở miệng nói, Triệu Kiến Quốc liền híp tròng
mắt lại, nhanh chóng kéo hai chân Hàn Mai vòng quanh hông của mình,
không có lấy nửa điểm do dự, chính xác đâm vào tận gốc.
“A..” Nơi kia kết hợp quá hoàn mỹ, khiến hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài.
Đang lúc Hàn Mai còn đang đắm chìm trong sự xâm lược mạnh mẽ, hai mắt Triệu
Kiến Quốc chớp lóe tinh quang, cúi người cắn vào môi dưới của cô.
“A… Đau…..”
Vị máu tươi nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, nhưng Triệu Kiến Quốc không có ý định bỏ qua cho Hàn Mai, vừa tăng nhanh tốc độ ở phía dưới, vừa chậm
rãi liếm cắn lên vết thương trên môi anh đào, giống như đang thưởng thức mỹ vị, ăn hoài không ngán.
Một đêm này, trong phòng ngủ nhà Phó
Doanh Triệu tràn ngập cảnh xuân, tiếng thở gấp và tiếng rên yêu
kiều kéo dài tới hơn nửa đêm, Hàn Mai nửa khổ sở nửa vui thích ngủ
thiếp đi…..
********************
Gần trưa hôm sau Hàn Mai
mới tỉnh lại. Cả đầu đều đau, người không còn chút sức lực nào, cô ở
trong chăn duỗi lưng một cái, theo bản năng nhìn sang giường nhỏ bên
cạnh, không thấy hai bảo bối đâu thì giật mình, bật dậy.
Ngây ngô một lúc, Hàn Mai mới nhớ ra bọn trẻ bị cha mẹ nuôi ôm đi, có Dương Vân
Tú rồi nên chắc cũng không có chuyện gì. Hàn Mai vừa định đứng dậy mới
cảm thấy mông bên trái dâng lên một hồi chua xót, đau đớn, vừa rồi cô
nóng lòng bọn trẻ nên không cảm thấy gì.
Hàn Mai cẩn thận xuống
giường, khoác tạm một chiếc áo liền đi tới trước gương trang điểm, vén
áo lên cẩn thận nhìn thì thấy bên trên mông bên trái có một khối bầm
đem, không trách được cô lại cảm thấy đau đớn, Triệu Kiến Quốc xuống tay cũng không biết nặng nhẹ gì cả!
Hàn Mai đang oán trách, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên lập tức bị đôi môi sưng đỏ trong gương dọa cho ngây người.
Cái miệng vốn đỏ thắm sau khi bị Phó Doanh Triệu liếm, cắn, gặm, mút thì
sưng lên giống như bánh màn thầu. Hàn Mai không cần soi gương cũng biết
bộ dáng cô bây giờ không khác gì so với Triệu Kiến Quốc lúc trước, thế
này thì làm sao cô đi ra ngoài được đây? Hàn Mai không khỏi đem Triệu
Kiến Quốc mắng hơn ngàn lần trong lòng.
Lúc này, Triệu Kiến Quốc
đang huấn luyện binh sĩ tự động quay đầu lại, nhìn về phía căn nhà trên
tầng bốn, giống như nghe thấy vợ đang gọi mình.
Hơn một tiếng
sau, Hàn Mai một tay cầm bông băng, một tay cầm thuốc còn dư lại của
Triệu Kiến Quốc, ngồi trước bàn trang điểm, tức giận bôi. Trong lòng còn đang suy nghĩ xem buổi sáng Triệu Kiến Quốc thấy bộ dáng này của cô sẽ
có vẻ mặt như thế nào. Càng nghĩ, Hàn Mai càng tức giận, cái dáng vẻ quỷ quái này thì bảo cô làm sao mà ra ngoài gặp người đây? Hai bảo bối nhà
cô vẫn còn đang ở nhà người ta, từ lúc ra đời đến giờ, ba mẹ con cô chưa từng tách ra lâu như vậy, một đêm không ở cạnh hai đứa, trong lòng cô
vẫn luôn không yên tâm.
Hàn Mai lo lắng có nên dùng khẩu trang
che lại hay không thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, cô không cần suy nghĩ
cũng biết là ai đến rồi~ Sáng hôm đó, Triệu
Kiến Quốc nhìn thấy cái miệng sưng vù của vợ thì vụng trộm vui mừng
trong lòng, dám nói anh là Cá vàng, anh cho em thành Cá vàng luôn, vừa
đúng hợp thành một đôi!
Nhưng Phó Doanh Triệu của chúng ta chỉ
vui mừng được đúng hai phút đồng hồ, lại quay sang bắt đầu lo lắng, đến
lúc tỉnh lại, nhỡ vợ anh nổi đóa lên trách anh thì sao?
Triệu
Kiến Quốc suy nghĩ từ sáng tới trưa cũng không nghĩ ra cách nào tốt cả,
đành phải nhắm mắt chịu đựng, cái gì đến sẽ đến. Vừa kết thúc huấn
luyện, anh liền chạy tới nhà Dương Vân Tú đón hai bảo bối về, hiện tại
anh không dám về nhà một mình, chỉ sợ vợ anh nổi giận, đuổi anh ra
ngoài, đến lúc đó chẳng phả