Polaroid
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

bộ đội

cũng không tiện đến.

Dương Vân Tú không hề nghĩ tới điểm này,

thấy Hàn Mai kiên quyết, không giống như đang khách sáo, nên chị cũng

không kiên trì nữa.

Ngày Tiểu Nghị và Tiểu Lôi đầy tháng thì Hàn

Mai xuất viện, một nhà bốn người quanh co trên núi hơn hai giờ đồng hồ

mới về tới bộ đội.

Binh sĩ lái xe dừng xe ở dưới lầu, Hàn Mai vừa ôm con trai bước xuống xe đã nhìn thấy Bình Bình nện hai cái chân ngắn

ngủn chạy về phía mình, vừa chạy vừa kêu, “Dì Hàn, em trai nhỏ… Cháu

muốn nhìn em trai nhỏ…”

Hàn Mai nhìn Bình Bình đang tò mò nắm vạt áo của mình, nói, “Em trai nhỏ vừa mới ngủ, Bình Bình nói nhỏ thôi, làm chị gái phải ngoan ngoãn, nếu không em trai bị đánh thức sẽ khóc nha!”

Bình Bình nghe xong, lập tức dùng bàn tay nhỏ trắng mập che miệng lại, không dám nói thêm nữa, chỉ sợ sẽ làm ồn đến em trai nhỏ.

Hàn Mai thấy thế thì bật cười ha ha.

Lưu Anh đang đi tới, thấy được cũng cười nói, “Chị đang tự hỏi con bé này

lại chạy đi đâu rồi, hóa ra là đi tìm hai đứa bé nhà em! Như thế nào

rồi? Hai đứa bé có khỏe không?” Nói xong liền đi tới quan sát tiểu tử

trong tay Hàn Mai.

“Đều khỏe ạ!”

“Hôm đó thật sự là làm chị sợ chết, may mà không có việc gì!”

Bình Bình thấy không có ai để ý đến mình, muốn nhìn em trai nhỏ nhưng lại

không đủ cao, cô bé gấp đến độ túm cả vạt áo của Lưu Anh.

Lưu Anh thấy dáng vẻ vội vàng của con gái, bất đắc dĩ cười cười, vừa bế cô bé

lên vừa nói tiếp với Hàn Mai, “Hôm trước con bé này nghe nói dì Hàn sinh được cả em trai và em gái, khóc nháo đòi đến bệnh viện thăm em. Nhưng

hôm sau lại bị cảm, chị sợ em đang ở cữ mà bị lây bệnh thì khổ, nên

không dám dẫn nó đến. Ai ngờ nhóc con này càng ngày càng bướng bỉnh, hờn dỗi với chị mấy ngày liền, nói chuyện với nó, nó cũng không thèm để ý.

Hôm qua vừa nghe bố nó bảo hôm nay dì Hàn sẽ dẫn em trai và em gái về

thì hết sức mong đợi, sáng hôm nay chị còn chưa tỉnh mà nó đã náo loạn

muốn thay quần áo rồi, nó bảo là phải xuống dưới lầu chờ em trai nhỏ!

Đến bây giờ còn chưa ăn điểm tâm đâu! Chị nói nó vài câu thì nó xị mặt

ra, làm chị cũng không dám nói nó nữa đây!”

Hàn Mai nghe xong,

liếc mắt nhìn Bình Bình đang nằm trên lưng Lưu Anh, quan sát con trai

của cô, thấy Triệu Kiến Quốc ở bên kia đã bế con gái đi lên lầu, cô do

dự một chút, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, “Trong nhà chỉ có một đứa trẻ

khó tránh khỏi sẽ được nuông chiều nhiều hơn, chị có tính sẽ sinh thêm

đứa nữa không?”

“Thật ra chị cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, Đại Vĩ nhà chị cũng có ý như vậy, nhưng Bình Bình vẫn còn nhỏ, chờ con bé

lớn thêm chút nữa chị sẽ sinh đứa thứ hai.”

Mấy năm nữa? Mấy năm

sau là bắt đầu thực hiện kế hoạch hóa gia đình rồi! Đến lúc đó chị dám

sinh sao, thế thì Lâm Đại Vĩ nhà chị cũng không cần làm lính nữa, trực

tiếp thu dọn đồ đạc về quê đi! Nhưng những lời này Hàn Mai chỉ có thể

giấu trong lòng, cô không nhớ rõ chính xác là năm nào bắt đầu thực hiện

kế hoạch hóa gia đình, nhưng cô có thể khẳng định là chỉ mấy năm nữa

thôi, đây cũng là nguyên nhân khiến cô muốn có con sớm, lúc trước cô còn định lần này sinh xong rồi, sẽ bồi dưỡng thân thể thật tốt để mang thai đứa nữa, trong nhà có hai đứa trẻ, bọn nó cũng có bạn mà chơi, không

đến nỗi quá cô đơn, nhưng bây giờ có hai anh em Tiểu Nghị và Tiểu Lôi

rồi, cô cũng không cần phải vậy nữa.

Bây giờ nghe Lưu Anh nói chị muốn chờ mấy năm nữa, Hàn Mai trở nên khẩn trương, nhưng cô lại không

thể nói thẳng ra được, đành im lặng, chờ sau này có cơ hội sẽ nhắc lại

với chị sau.

Hàn Mai vừa muốn bước chân đi lên lầu, thì nghe thấy một giọng nói không mấy thân thiện vang lên sau lưng.

“Ấy. Đây không phải là Mai Tử sao? Cuối cùng cô cũng về, tôi chờ cô một lúc lâu rồi đấy!”

Hàn Mai quay đầu nhìn lại thì thấy Tào Thải Ngọc chống tay ngang hông đứng

cách đó không xa, ưỡn bụng ra, vẻ mặt hả hê nhìn cô. Hàn Mai nhìn Lưu

Anh nghi ngờ, nghĩ thầm, bà cô này hôm nay muốn hát tuồng gì vậy?

Lưu Anh liếc Tào Thải Ngọc một cái, thấy Hàn Mai nhìn mình, cũng trả lại

một ánh măt, chị cũng không biết cô ta đang điên cái gì đâu!

Tào

Thải Ngọc thấy Hàn Mai nghi ngờ nhìn mình, liền cố ý ưỡn cao bụng lên,

một tay chống nạnh, một tay đỡ bụng, chậm rãi đi đến gần, nói, “Haizz!

Mai Tử này, nghe Chí Cường nói cô phải nằm viện, tôi rất là lo lắng nha! Nghĩ muốn tới bệnh viện thăm cô nhưng Chí Cường không dám cho tôi đi,

anh ấy sợ tôi đến đó chẳng may lại lây bệnh gì thì không tốt! Người lớn

thì không sao nhưng trẻ con thì không được. Mà cô cũng thật là.. Sao có

thể để đứa bé ở viện lâu như vậy chứ? Rốt cuộc vẫn chỉ là người trẻ

tuổi, không hiểu được làm mẹ là như thế nào!..”

Hàn Mai không nói nên lời, cô có xứng đáng làm mẹ hay không thì liên quan gì đến cô ta

chứ! Hơn nữa, ngay cả một đứa con cô ta cũng chưa có, sao cô ta dám đứng ở chỗ này chỉ trích cô?

Tào Thải Ngọc mải mê nói, đột nhiên như

nhớ ra cái gì, liếc mắt nhìn bụng mình xong lại kiêu ngạo nói tiếp,

“Đúng rồi, chắc cô còn chưa biết đâu nhỉ? Tôi cũng sắp làm mẹ rồi!”

Hàn Mai vừa nghe, theo bản năng liền nhìn xuống bụng của cô ta