Insane
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

ôi kéo kéo, chen đẩy trong đám người đi vào tân phòng.

Vừa vào nhà, Tạ Phi đã lên tiếng, “Các anh em yên lặng một chút nào, nghe tôi nói hai câu.”

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh lại.

“Hôm nay là ngày vui của Ngụy Bình và chị dâu nhỏ! Từ hôm nay trở đi, đồng

chí Ngụy Bình chính thức cáo biệt kiếp sống độc thân, trở thành chồng

của người khác, tương lai còn trở thành cha của người khác, từ đó bắt

đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc! Đề nghị mọi người cho một tràng pháo

tay vì điều này!”

“Được…….”

Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay

vang lên bốn phía, Hàn Mai cũng vui mừng, ra sức vỗ tay. Nhìn đôi vợ

chồng son, Ngụy Bình thì cười ngây ngô, miệng cũng sắp toét tới mang tai rồi, Đỗ Vân Tú đỏ mặt, cúi đầu đứng bên cạnh.

Tiếng vỗ tay theo lời nói của Tạ Phi vang lên từng đợt cao thấp to nhỏ, đến khi Tạ Phi phất tay mới ngừng lại.

“Truyền thống của doanh chúng ta là có phúc cùng hưởng, trong nhà có thịt heo

thì miệng của người ngoài cũng phải dính được chút mỡ,” Nói xong liền đi đến khoác vai của Ngụy Bình, tiếp tục nói, “Tiểu tử cậu giỏi lắm, về

sau mỗi đêm đều có vợ mà ôm, chỉ khổ anh em chúng tôi chỉ có thể tiếp

tục ôm gối đầu vừa thối vừa cứng mà ngủ, cậu xem, hôm nay không phải là

cậu nên bồi chúng tôi vui vẻ một chút sao?" Nói xong còn nhìn Đỗ Vân Tú

đầy ngụ ý.

Ngụy Bình vội vàng kéo vợ mình ra sau lưng, nghiêm mặt trợn mắt nhìn Tạ Phi đang cười gian tà ở bên cạnh.

Đỗ Vân Tú đột nhiên bị Ngụy Bình kéo ra phía sau, không kịp đứng vững nên

nhẹ nhàng đụng trúng lưng của chồng, thấy không ai chú ý liền vội vàng

đứng thẳng lại, có điều một bàn tay vẫn bị người ta nắm thật chặt, cả

lòng bàn tay nóng hầm hập, Đỗ Vân Tú không khỏi lại đỏ mặt.

Tạ

Phi thấy Ngụy Bình xù lông lại càng vui vẻ, “Tôi cũng không nhiều lời

nữa, người anh em, không phải là tôi làm khó cậu, nhưng hôm nay là ngày

vui, không chơi không được!” Quay đầu ra cửa hô lên, “Các đồng chí, tiến vào!”

Nhất thời, vài người từ ngoài cửa vọt vào, trong tay còn

cầm theo rất nhiều đồ. Bọn họ kê một băng ghế dài ở giữa nhà, bày mấy

cái chén lên trên, trên miệng chiếc chén đầu tiên có một quả trứng gà,

nhìn kỹ mới thấy là trứng sống.

Hàn Mai dĩ nhiên là biết đám tiểu tử này muốn chơi cái gì, đơn giản là bắt cô dâu và chú rể phải dùng

miệng chuyển trứng gà từ đầu này đến đầu khác của ghế. Thấy Đỗ Vân Tú lo lắng nhìn mình, cô liền khoát khoát tay, ý bảo cô bé yên tâm. Mọi người nháo thì nháo nhưng vẫn có chừng mực.

Dưới sự thúc dục của đám

người Tạ Phi, Ngụy Bình cùng Đỗ Vân Tú ngồi xổm xuống sàn, chu miệng

chuyển trứng gà sang chén khác. Đừng thấy trò chơi này đơn giản mà khinh thường, thật ra thì nó không dễ chút nào. Bởi vì Ngụy Bình cao hơn Đỗ

Vân Tú rất nhiều, cho nên lúc ngồi xổm, miệng của cả hai phải ngang bằng nhau mới được, nhưng vì chiều cao của vợ mà Ngụy Bình phải nghiêng đầu

qua một bên, hạ thấp thân thể. Vừa mang trứng gà, còn vừa phải di chuyển lên phía trước, độ khó có thể so với lúc nằm sấp tập bắn được, hơn nữa

lúc này cũng không giống như mấy chục năm sau, trước khi kết hôn mà nắm

tay cũng không được, chứ đừng nói tới chuyện hôn môi, hiện tại hai người dựa vào gần như vậy, miệng đối miệng, thứ nhất là khẩn trương thì không nói làm gì, thứ hai là không cần người đối diện là ai, bất thình lình

nhìn thấy một cái mặt phóng đại cách mình chưa tới 10cm, hai mắt bởi vì

nhìn chằm chằm vào trứng gà mà trợn tròn, con ngươi tụ lại vào giữa,

không bị hù chết thì cũng bị chọc cho buồn cười, cộng thêm việc Ngụy

Bình nghẹo đầu nữa thì càng thêm quái dị.

Hàn Mai đứng bên cạnh

cũng không nhịn được mà che miệng cười. Đám người Tạ Phi lại càng cười

đến không còn hình tượng, cố ý phá đám đôi vợ chồng son, một lát lại cọ

mấy cái trên cổ Ngụy Bình, một lát lại rung nhẹ băng ghế dài.

Ngụy Bình nín một bụng tức, cậu muốn “Nhất cổ tác khí” mà trải qua cửa ải

này, từ đầu ghế đến cuối ghế, không thể ngừng lại, cũng không thể nói

một lời nào, nếu không sẽ phải bắt đầu lại, mắt thấy sắp đến đích, Ngụy

Bình đành cố nín nhịn không lên tiếng.

(Nhất cổ tác khí: Chữ "cổ" ở đây là chỉ trống trận, còn "Tác khí" có nghĩa là tinh thần hăng hái.

Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh

thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần

mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc.)

Đỗ Vân Tú

mặc dù vẫn còn xấu hổ nhưng nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của Ngụy Bình thì

rất muốn bật cười, có vài lần suýt chút nữa không nhịn được mà đánh rơi

trứng gà xuống đất!

Ngụy Bình và Đỗ Vân Tú chỉ còn cách đích có

ba chén nữa thì Đại Hổ không biết từ đâu cầm đến một cái máy ảnh, nhảy

ra từ trong đám người, chụp liên tục, đèn flash lóe lên, tất cả mọi

người theo bản năng đều nhắm mắt lại, chỉ nghe một tiếng “Rắc rắc” và

một tiếng “pằng” đồng thời vang lên, đến lúc mọi người mở mắt ra nhìn

thì thấy Ngụy Bình đang ôm Đỗ Tũ Vân, hai người nhắm mắt lại, miệng đối

miệng, dán thật chặt. Quả trứng gà đáng thương còn chưa kịp hoàn thành

sứ mệnh tối nay đã tan xương nát thịt.

Toàn trườ