
như bị rơi vào một vũng bùn, lùi
không được mà tiến cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể tuyên bố phá
sản, bị tập đoàn Cao thị thu mua.
Báo chí lại tiếp tục phanh phui chuyện chủ tịch của Hồng Viễn vì một mảnh đất kia mà mất cả công ty là
do Cao thị đứng đằng sau phao tin đồn, mọi tờ báo lớn nhỏ đều đăng lên
tin này lên trang đầu, Lý Khải Dân cũng thảo luận chuyện này với đám bạn cả ngày, Hàn Mai có muốn không chú ý tới cũng khó khăn.
Hàn Mai
còn nhớ rõ, kiếp trước có lần cô đỡ Lý Khải Dân đã say khướt về phòng
thì hắn đột nhiên nắm vai cô, nửa tỉnh nửa say nói, “Anh nói cho em
biết… đám người Hồng Viễn kia.. con mẹ nó chính là kẻ ngu.. Tập đoàn Cao thị đào sẵn một cái hố mà bọn họ vẫn ngoan ngoãn nhảy vào! Dám khai trừ lão tử, lão tử.. con mẹ nó khiến ngươi phá sản…”
Lúc ấy Hàn Mai
cũng không quá để ý, chỉ vì nghe thấy hai chữ Hồng Viễn nên mới lưu ý.
Kiếp này cũng là vì từ Triệu Kiến Quốc mà biết được Dương Vân Tú chính
là Chủ tịch của Hồng Viễn, những ký ức này mới từ từ hiện về. Kiếp trước trừ tập đoàn Hồng Viễn ra, còn có rất nhiều nhà đầu tư bị phá sản. Ban
đầu, Hàn Mai còn tưởng rằng Dương Vân Tú chỉ là bà chủ của xưởng đóng
hộp, không hề đem chị và Hồng Viễn liên hệ với nhau. Nhưng chuyện này
cũng không thể trách cô được, thời này phụ nữ ra ngoài làm ăn đã ít, ai
sẽ nghĩ tới Dương Vân Tú lại quản lý một công ty lớn như vậy chứ?
Bây giờ nghĩ lại, nếu những lời kia của Lý Khải Dân là thật thì lần này
Hồng Viễn chính là bị người trong bóng tối hãm hại. Lần trước cô nhắc
nhở như vậy, chẳng những là ngăn Hồng Viễn sa chân vào bùn lầy, mà gặp
phải chuyện như vậy, Dương Vân Tú nếu đã có thể tự mình chèo chống một
công ty lớn thì sẽ nhìn ra được mờ ám đằng sau. Tập đoàn Cao thị kia bại lộ ra ánh sáng trước thời hạn, sợ rằng về sau muốn đứng vững trên
thương trường cũng không dễ dàng gì, trải qua sự kiện lần này, muốn tìm
một cơ hội tốt hơn khẳng định càng thêm khó khăn.
Hàn Mai không
nghĩ tới một câu nói của cô lại gây ra thay đổi lớn như vậy, cũng coi
như là giúp Hồng Viễn một việc lớn, thế thì Dương Vân Tú làm những thứ
này cũng có chút giống như báo ơn.
Sống lại lần nữa, Hàn Mai
không muốn làm chuyện lớn, cô cũng không có cảm giác bản thân mình có
thể có bản lãnh làm ra chuyện lớn gì, cô chỉ muốn an ổn cùng Triệu Kiến
Quốc sống qua ngày, cùng nhau chăm sóc con cái, chờ con cái trưởng
thành, kết hôn, cô có thể ôm cháu nội cháu ngoại, cuộc sống như thế cô
đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng những ý nghĩ này đều là trước khi Hàn Mai
chưa trở thành mẹ, hiện tại nhìn hai bảo đang an tĩnh ngủ trên giường
nhỏ, Hàn Mai lại có chút dao động. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dương Vân Tú không trở về công ty như ngày thường mà trực tiếp lái xe về nhà.
Lúc về đến nhà, dì Trần đã chuẩn bị xong cơm tối, bốn món mặn, một món
canh, đủ cho ba người ăn, ông cụ nhà chị luôn luôn chủ trương tiết kiệm, không thích lãng phí.
Trong phòng trống không, luôn có vẻ quá
mức yên tĩnh. Mấy năm nữa, nếu Lục Hạo kết hôn thì sẽ có thêm bảo bảo,
có lẽ trong nhà sẽ náo nhiệt hơn. Tiểu tử thối vì tránh mẹ mà đã không
về nhà mấy hôm nay, cũng không biết bây giờ nó đang ở xó xỉnh nào rồi.
Hẳn là nó chưa biết ngày hôm qua, Lục tiên sinh và Dương nữ sĩ nhà bọn
họ đã đi du lịch nước ngoài rồi, bằng không nó đã lăn trở về. Dương Vân
Tú cũng không báo cho em trai, cứ để cho tiểu tử kia chịu khổ một chút,
nếu không chịu được nữa thì nó đã sớm về nhà rồi.
Dương Vân Tú
vào phòng ngủ thay quần áo xong liền đi lên lầu gõ cửa, chỉ thấy con
trai bảo bối nhà chị đang mím môi ngồi trước bàn, nghiêm túc luyện chữ,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có thể nhìn ra mấy phần bóng dáng của Ngô
Bân.
Ông ngoại của Dương gia, Dương Hoành, đang nhàn nhã nằm trên xích đu đọc sách dạy đánh cờ, bên cạnh là khay trà để nửa ly trà nhỏ
vẫn còn bốc khói.
Sớm đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cầu
thang, biết chắc là mẹ đã về, nhưng người bạn nhỏ Ngô Địch của chúng ta
vẫn kiên trì viết xong một chữ cuối cùng mới thả bút lông trong tay
xuống, chạy tới nhào vào trong ngực mẹ, mở miệng liền hỏi, “Mẹ, mẹ đã
gặp em Lôi Lôi chưa? Đồ chơi con gửi mẹ mang đến, em ấy có thích không?
Mẹ đã nói cho em ấy biết là mấy ngày nữa con sẽ tới thăm em ấy chưa?...”
Dương Vân Tú hôn một cái lên mặt con trai, nói, “Con trai ngốc, Tiểu Lôi còn
nhỏ như vậy, con đưa rô bốt cho em ấy thì em ấy biết chơi như thế nào
chứ!” Dương Vân Tú bất đắc dĩ, lần trước chị dẫn con trai tới thăm mẹ
con Hàn Mai, tiểu tử này hơi chút liền lo lắng cho con gái nhà người ta, cả ngày dắt ba chữ “em Lôi Lôi” trên khóe miệng, có thứ gì tốt đều nhớ
dành một phần cho con bé, chị làm mẹ mà cũng muốn ghen tỵ.
“Vậy lúc nào thì mẹ dẫn con tới thăm em ấy?” Người bạn nhỏ Ngô Địch ôm cổ Dương Vân Tú, chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.
“Ngoan! Mấy ngày nữa là Tiểu Nghị và Tiểu Lôi đầy tháng, đến lúc đó mẹ sẽ dẫn
con đi gặp hai em ấy! Bây giờ con xuống lầu trước, chuẩn bị ăn cơm đi,
mẹ nói chuyện với cụ ngoại một lát, sẽ xuống sau!”
“Vâng ạ!” Lấy
được sự bảo đảm của mẹ, tiểu tử nghe lờ