
quay lưng lại với Triệu Kiến Quốc, bởi vì muốn đi tiểu đêm, cho
nên ngọn đèn nhỏ trong phòng vẫn bật sáng, Hàn Mai sợ đối mặt với Triệu
Kiến Quốc, không tự chủ được lại nhìn đến đôi môi của anh, sau đó không
tự chủ được mà bật cười, cuối cùng lại đổi lấy ánh mắt tràn đầy ý cảnh
cáo của anh. Có điều như bây giờ, cô nằm quay lưng lại phía anh, hai tay đè chặt lên ngực nhưng cũng không có bao nhiêu hiệu quả, bả vai bất
thình lình còn run rẩy.
Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên có thể cảm thấy
được động tĩnh của cô vợ nhỏ, nhưng bây giờ anh còn đang bận nghĩ đến
một vấn đề khác…. Vợ anh còn phải ở cữ bao nhiêu ngày nữa đây? Sáng hôm sau lúc Hàn
Mai tỉnh dậy thì Triệu Kiến Quốc đã đi rồi. Hàn Mai thầm cảm thấy may
mắn vì anh đã đi rồi, nếu không sáng sớm nhìn thấy khóe miệng của anh,
cô sẽ lại cười không dừng lại được giống hôm qua. Không biết vết thương
của anh đã khá hơn chút nào chưa? Có còn sưng hay không đây?
Thật ra tối hôm qua Hàn Mai cũng không cố ý, cô chỉ muốn trả thù Triệu Kiến
Quốc một chút thôi, ai bảo anh tham lam như vậy làm gì!
Hàn Mai
vốn chỉ định giả vờ giả vịt nhào qua thôi, ai ngờ không khống chế được
sức lực mới khiến răng cửa cắn trúng môi dưới của Triệu Kiến Quốc, lúc
ấy cô còn cảm thấy ê ẩm cả hàm răng thì chắc chắn là Triệu Kiến Quốc
cũng không tốt hơn bao nhiêu, chỉ cần nghe tiếng kêu của anh là biết.
Nhìn khóe miệng sưng đỏ vẫn còn đang rỉ máu của anh, Hàn Mai tự trách mình.
Cô định đi tìm y tá xin thuốc bôi cho anh, nhưng Triệu Kiến Quốc lại
ngăn lại, sống chết không cho cô đi, Hàn Mai cũng không còn biện pháp,
chỉ có thể hi vọng sức hồi phục của Triệu Kiến Quốc mạnh mẽ một chút,
vết thương sớm hết sưng.
Sáng sớm về đến bộ đội, Triệu Kiến Quốc
lập tức vào phòng làm việc. Phạm Bằng nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của
Triệu Kiến Quốc thì cười không khép miệng lại được, này rõ ràng chính là vết răng cắn. Có thể gây thương tổn cho Phó Doanh của anh, mà lại là ở
vị trí đó, phương thức đó, trừ chị dâu ra thì không còn ai nữa. Phạm
Bằng xấu xa nghĩ, nhất định là Phó Doanh đại nhân không chịu được cháo
trắng rau dưa, muốn ăn thịt, kết quả là chị dâu thà chết cũng không
theo, nhất thời kích động nên mới cắn Phó Doanh một ngụm. Có điều, cũng
phải nói rằng, quả thật chị dâu rất lợi hại, nhìn bề ngoài thì có vẻ mềm mại yếu ớt, thời khắc mấu chốt lại có thể hạ được miệng, nhìn đôi môi
sưng đỏ kia cũng biết chiến huống lúc đó có bao nhiêu kịch liệt!
Nhớ ra dạo này vì vợ sinh Long Phượng thai mà cả ngày Triệu Kiến Quốc đều
mang vẻ mặt rắm thối, Phạm Bằng không nhịn được, muốn đi kích thích
người kia đôi câu.
“Người anh em, có câu này tôi nhất định phải
nói với cậu, cậu có nóng lòng hơn nữa cũng không thể nhịn thêm vài ngày
sao? Chị dâu vẫn còn đang ở cữ đấy? Cậu như vậy, khó trách chị dâu lại
hạ miệng không lưu tình…!!!”
“Cút!”
Phạm Bằng còn chưa nói xong đã bị Triệu Kiến Quốc đuổi ra khỏi phòng làm việc, anh cũng không
giận, chỉ cười một tiếng liền rời đi, thế nhưng tiếng cười kia lại khiến người ta cảm thấy không có ý tốt.
Cả ngày hôm đó, bên ngoài cửa
sổ thỉnh thoảng lại có một hai cái đầu ló ra, nhìn trộm vào trong phòng
làm việc, chính xác mà nói là nhìn trộm Triệu Kiến Quốc, dĩ nhiên, trọng điểm chú ý là miệng của anh, mỗi lần vừa thấy Triệu Kiến Quốc muốn
ngẩng đầu lên sẽ lập tức nhanh chân bỏ chạy.
Triệu Kiến Quốc nhìn bóng lưng hấp tấp chạy trốn ngoài cửa sổ, thầm tính toán xem có nên gia tăng cường đội huấn luyện hay không?
****************
Vài ngày trước khi Hàn Mai xuất viện, Dương Vân Tú đến gặp cô, nói muốn làm tiệc đầy tháng cho Tiểu Nghị và Tiểu Lôi, đã đặt sẵn ở khách sạn rồi.
Hàn Mai vừa nghe liền giật mình chấn kinh…. Sao ngay cả tiệc đầy tháng của hai bảo bối nhà cô chị ấy cũng muốn giúp đỡ?
Hàn Mai vốn đã tính chờ hai bảo bảo đầy tháng, cô sẽ mở tiệc mời khách, ở
quê cô có tục lệ, vào ngày đầy tháng của đứa bé, nhất định phải mời
người cao tuổi nhất trong thôn tới nhà, coi như là cầu phúc cho đứa bé
cả đời được khỏe mạnh an khang. Cho dù trong nhà có khó khăn thế nào đi
chăng nữa cũng đều cố gắng làm một bàn tiệc rượu nho nhỏ, nhà nào khá
hơn thì tiệc đầy tháng và trăm ngày cho đứa bé sẽ náo nhiệt hơn. Có
người mẹ nào mà không hi vọng con cái của mình được bình an chứ, lấy
điều kiện bây giờ của cô mà nói, cũng không phải là cô không làm được
vài bàn tiệc. Hơn nữa, lúc cô vừa tới bộ, nói là mời khách nhưng cuối
cùng lại vì chuyện Tào Thải Ngọc mà không thành công. Trong thời gian cô mang thai, các binh sĩ của Triệu Kiến Quốc cũng chăm sóc cô không ít,
rau xanh, trái cây đều chọn thứ tốt nhất đưa tới cho cô, nói Hàn Mai
không cảm động là giả, cô tính chờ sinh con xong, sẽ mời mọi người tới
ăn tiệc đầy tháng.
Triệu Kiến Quốc cũng có ý giống như vậy, nhưng hiện tại anh không quản chuyện tiền nong trong nhà, trợ cấp mỗi tháng
cũng đưa hết cho Hàn Mai giữ, một năm bốn mùa bộ đội đều phát quân trang xuống, trước kia còn có thể mua mấy bao thuốc, uống chút rượu, nhưng vì Hàn Mai muốn sinh con nên anh cũng cai hết. Cho nên bây giờ, hằn