
đứa bé!
Thực ra Hàn Mai cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù bình thường cô rất thích sạch
sẽ, trời nóng nực, chỉ cần hơi ra mồ hôi cô cũng sẽ nâng cao bụng bự
chạy đi tắm gội. Nhưng trong tháng cữ, cô lại không được tắm, mỗi ngày
chỉ dùng nước nóng lau người, nhất là bộ ngực. Mỗi lần trước khi cho con bú sữa, Hàn Mai đều dùng khăn ấm lau qua một lần. Nhưng cho dù như vậy
thì Hàn Mai vẫn cảm thấy trên người mình có mùi kỳ quái, đặc biệt là mấy ngày đầu sau khi sinh, cho nên mỗi lần Triệu Kiến Quốc tới gần cô đều
cảm thấy không được tự nhiên.
Thật ra lo lắng của Hàn Mai đều là
dư thừa, cô cũng không suy nghĩ xem Triệu Kiến Quốc là ai? Vài chục năm
lăn lộn cùng đám đàn ông trong bộ đội, có lúc gặp phải nhiệm vụ đặc
biệt, mấy tháng không tắm, mùi gì anh cũng đã ngửi qua! Hơn nữa, sau khi Hàn Mai bắt đầu xuống sữa, trên người cô luôn mang theo một mùi sữa
nhàn nhạt, trên người hai con nghé nhỏ nhà anh cũng có, nhưng lại không
hề giống với mùi hương trên người Hàn Mai, Triệu Kiến Quốc chẳng những
không ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy rất thơm, buổi tối mỗi ngày đều
phải ôm vợ đi ngủ mới chịu.
Kể từ khi mang thai đến tháng thứ
tám, bộ ngực của Hàn Mai liền bắt đầu trướng lên, hiện tại sinh con xong càng trướng tức hơn trước. Hơn nữa gần đây ngày nào cô cũng ăn canh
móng heo, so với trước kia thì đầy đặn hơn rất nhiều. Hơn nữa cả tháng ở cữ, cả ngày cô chỉ nằm trên giường, không phải làm gì, Dương Vân Tú lo
lắng ban đêm hai bảo bối sẽ khóc nháo, khiến cô không ngủ được nên dặn
Hàn Mai nhớ thừa dịp ban ngày hai đứa nhỏ đi ngủ thì ngủ bù. Cho nên
hiện tại Hàn Mai không khác gì hai bảo bối nhà cô, ăn xong rồi lại nằm
ngủ, tỉnh ngủ thì ăn tiếp, cả ngày trôi qua giống hệt như heo nhỏ. Đến
lúc hết một tháng này, sợ là trên người cô sẽ dư ra không ít thịt, bắp
tay cũng tròn vô, trên lưng từng ngấn từng ngấn một! Cũng may là Hàn Mai trắng trẻo, hiện tại cho dù có mượt mà một chút thì nhìn cũng không
mập, ngược lại nhiều thêm mấy phần thành thục, quyến rũ của phụ nữ.
Triệu Kiến Quốc thấy, đương nhiên là không thể không thích được, buổi tối mỗi ngày nằm lên giường liền bắt đầu không thành thật, sờ sờ bên này một
chút, lại siết chặt bên kia một chút, mặc dù vợ anh vẫn đang trong thời
gian ở cữ, anh cũng không làm được chuyện gì, nhưng ít thịt vụn này cho
dù không đủ lót dạ thì cũng đủ cho anh nhét kẽ răng, có một chút để an
ủi còn tốt hơn là không có gì! Triệu Kiến Quốc vừa vuốt ve làn da trơn
bóng của vợ vừa tiếc nuối nghĩ, sớm biết như thế này có thể nuôi mập vợ
thì anh đã sớm trói cô lên giường, không để cô phải làm gì ngoài việc
ngủ ra.
Hàn Mai sợ anh huấn luyện cả ngày còn phải lái xe sẽ cực
khổ, hơn nữa đoạn đường núi kia cũng không dễ đi, nếu chẳng may trên
đường xảy ra chuyện gì, muốn tìm người giúp đỡ cũng khó khăn. Nghĩ thế
nên cô bảo nếu như quá muộn thì hôm sau anh đến viện cũng được. Nhưng cô nói nửa ngày mà người đàn ông kia vẫn cứ ôm con gái nhỏ giọng nói
chuyện, không thèm nghe cô nói. Hàn Mai xị mặt xuống, không nói chuyện
nữa, ngồi trên giường vừa cho con trai bú sữa vừa buồn bực.
Triệu Kiến Quốc không hề phát hiên ra bản thân trong lúc mơ màng đã đạp trúng mìn, vẫn vui vẻ chơi đùa với con gái, thấy khóe miệng của con gái khẽ
nhếch lên, anh liền kích động, vội vàng ôm con gái đến bên cạnh Hàn Mai, nói, “Vợ, em mau nhìn này, Tiểu Lôi vừa cười với anh! Em mau nhìn đi!”
Hàn Mai liếc anh một cái, nói, “Bác sĩ nói đó là cơ mặt vận động, không
phải cười!” Buổi trưa hôm nay cô cũng phát hiện ra trong lúc ngủ mà con
gái vẫn cười, tìm bác sĩ hỏi mới biết nguyên nhân.
Thấy vợ xị
mặt, tinh thần của Triệu Kiến Quốc có vững vàng đến đâu đi nữa cũng biết là mình đã chọc tới phong ba rồi, anh vội vàng đặt con gái xuống
giường, cẩn thận ngồi xuống trước mặt Hàn Mai.
Nhưng mặc kệ Triệu Kiến Quốc nói như thế nào, Hàn Mai đều cố ý không để ý đến anh, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một lần nào, cúi đầu nhìn chằm chằm vào
con trai đang ra sức bú sữa trong ngực mình.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ im lặng thì nóng nảy, dựa vào kinh nghiệm trước đây, lúc này anh có
nói gì cũng vô dụng, nói nhiều lại càng sai nhiều, nên anh dứt khoát
không nói gì nữa, nghiêm túc ngồi nhìn con trai bú sữa mẹ.
Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện, bốn phía im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng đứa bé ừng ực ừng ực bú sữa.
Hàn Mai chờ mãi cũng không thấy Triệu Kiến Quốc lên tiếng dỗ cô như dạo
trước, cảm thấy kỳ lạ liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đàn ông kia
đang nhìn chằm chằm vào con trai, có điều ánh mắt kia khiến cô có cảm
giác rất lạ.
“Ah!” Triệu Kiến Quốc thấy rốt cuộc vợ cũng chịu nhìn mình liền giả bộ kinh ngạc, giống như phát hiện ra chuyện lạ.
“Thế nào?”
Triệu Kiến Quốc không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào con trai.
“Rốt cuộc là làm sao? Anh mau nói đi!” Hàn Mai tưởng trên người con trai bị làm sao, gấp gáp hỏi.
“Con trai giống như đã trưởng thành lên rất nhiều!”
Hàn Mai nghe xong liền lườm Triệu Kiến Quốc, không cho là đúng, nói, “Trẻ sơ sinh đều là như vậy, mỗi ng