pacman, rainbows, and roller s
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

tại cô mới nhớ đây là lần đầu tiên anh ôm trẻ con! Khi nãy sự tập trung của mọi người đều dành hết cho cô, cũng không có ai dạy

cho anh cách ôm đứa bé. Nghĩ tới đây, Hàn Mai quay đầu nhìn sang, thấy

chồng hai chân thẳng tắp đứng tại chỗ, nhún vai, kẹp chặt hai cánh tay,

hai bàn tay to mở rộng trước ngực nâng thân thể nhỏ bé của con gái, bộ

dáng kia nhìn kiểu gì cũng không phải là đang ôm đứa bé mà giống như cầm bao thuốc nổ tùy thời sẽ nổ tung, cực kỳ khôi hài.

Một lát sau,

Hàn Mai cảm thấy con trai ăn đã đủ no, liền đưa bé cho Dương Vân Tú bế,

đón lấy con gái từ tay Triệu Kiến Quốc tiếp tục cho con bú. Có điều nha

đầu này khóc đến lợi hại, ăn chưa bằng một nửa của anh trai đã ngủ mất

rồi, Hàn Mai thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cài áo lại, tiếp tục ôm con gái, chờ cô bé tỉnh lại cho nó ăn tiếp.

Triệu Kiến Quốc

thấy con gái cuối cùng cũng được ăn no, không còn khóc nữa, khuôn mặt

nho nhỏ tựa vào trong ngực vợ, im lặng ngủ, khác xa bộ dạng gào khóc náo loạn lúc còn nằm trong ngực anh, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, lông mi thật

dài cong vút lên, bộ dáng đáng yêu khắc sâu vào tim anh. Anh muốn ôm con gái nhưng lại sợ chân tay mình vụng về, sẽ khiến cô bé không thoải mái, đành phải ngồi bên cạnh nhìn vật nhỏ đang nằm trong ngực vợ.

Hàn Mai nhìn bộ dạng lạ lùng của Triệu Kiến Quốc, nhớ lại tư thế tức cười

khi nãy của anh liền buồn cười hỏi, “Anh muốn ôm con gái không?”

Đương nhiên là Triệu Kiến Quốc nguyện ý mười phần, vươn tay muốn ôm, nhưng

nhất thời lại không biết nên để tay như nào, lập tức nhìn Hàn Mai cầu

cứu.

Hàn Mai thấy Triệu Kiến Quốc khẩn trương, “Xì” một tiếng bật cười, thấy Triệu Kiến Quốc lườm mình, biết anh trọng sĩ diện nên cô

cũng không dám cười nữa, nhẹ nhàng đặt con gái tựa đầu vào khuỷu tay

Triệu Kiến Quốc, kéo tay khác của anh đỡ dưới mông nhỏ của con gái. Có

thể là do mới đổi tư thế nên không thoải mái, con gái ở trong ngực Triệu Kiến Quốc khẽ rụt cổ một cái, hừ hừ hai tiếng, Hàn Mai liền vỗ nhẹ lên

cánh tay của cô bé, bé liền ngừng lại.

Lần này, Triệu Kiến Quốc

mới cẩn thận quan sát con gái mình, nha đầu này trừ cái mũi giống vợ anh ra thì cái miệng cũng rất giống cô. Mỗi lần tức giận vợ anh đều vểnh

cái miệng nhỏ nhắn lên thật cao, thiếu chút nữa là có thể treo được cả

bình dầu lên đó rồi, mỗi lần nhìn cô như vậy, anh đều sẽ cảm thấy ngứa

ngáy, hận không thể một hớp nuốt luôn cô vào trong bụng. Nghĩ tới đây,

Triệu Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn Hàn Mai, trong lòng cảm thán cuộc sống

khổ sở cuối cùng cũng chấm dứt, một tháng sau là anh có thể cởi bỏ áo

hòa thượng xuống, có thể há to miệng uống rượu ăn thịt, càng nghĩ càng

cảm thấy cả người hưng phấn!

Hàn Mai đang nhìn con gái ngủ, đột

nhiên quay sang nhìn Triệu Kiến Quốc, ánh mắt anh nóng bóng khiến cô

không tự chủ được mà đỏ mặt, tim đập rộn lên, nghiêng đầu đi không dám

nhìn lại.

Triệu Kiến Quốc không được vợ đáp lại, lại nhớ tới khi

nãy Hàn Mai còn cười anh, liền dâng lên bất mãn, thấy không có ai chú ý

tới bên này liền vươn một cánh tay ra, thò vào trong chăn bấm hông của

Hàn Mai.

“ Á!”

Hàn Mai không ngờ Triệu Kiến Quốc sẽ làm

thế, vốn dĩ cô đã rất sợ nhột, bàn tay thô ráp của Triệu Kiến Quốc xẹt

qua da thịt mịn màng của cô, ngón giữa mang theo lạnh lẽo khiến cô không nhịn được, kêu thành tiếng.

“Sao vậy?" Dương Vân Tú đang ôm bé

trai nói chuyện với y tá trưởng, đột nhiên nghe được tiếng kêu của Hàn

Mai, lập tức xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn Hàn Mai chằm chằm.

Hàn

Mai mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, chặn lại bàn tay không đàng hoàng của Triệu

Kiến Quốc, nhân lúc Dương Vân Tú còn chưa nhìn ra, vội vàng lấy lòng hỏi Triệu Kiến Quốc, “Anh đã nghĩ ra nên đặt tên gì cho con chưa?”

“Đúng vậy! Chị quên mất chuyện đặt tên cho hai bảo bối, vẫn là mẹ bọn trẻ chu đáo nhất! Kiến Quốc, hai đứa bé nhà em tên là gì?”

Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai kịp thời hối cải, thái độ thành khẩn, giác ngộ

cao hơn trước kia, tạm tha cho cô, nhưng vẫn bấm cô thêm một cái nữa mới rút tay về, vừa định nói chuyện liền bị Ngô Bân cắt đứt.

“Gọi

Anh Kiệt đi! Anh hùng hào kiệt, vang dội lại dễ nhớ.” Ngô Bân vừa đi tới cửa, nghe thấy câu hỏi của vợ, vội vàng tiếp lời nói.

“Sao anh lại tới?” Dương Vân Tú thấy chồng đột nhiên xuất hiện, bị sợ giật mình.

“Còn không phải là nghe em nói Hàn Mai sinh Long Phượng thai nên tò mò sao!” Nhìn trên tay vợ mình và Triệu Kiến Quốc đều có đứa nhỏ, vội hỏi, “Đứa

nào là con gái?”

Ngô Bân vẫn luôn muốn có con gái, đáng tiếc vợ

anh lại sinh con trai, vừa nghe thấy Hàn Mai sinh được Long Phượng thai, thầm nghĩ anh mong đợi nhưng không có con gái, bây giờ nhận con gái

nuôi cũng không tệ, cho nên mới cúp điện thoại của vợ, vội vàng chạy tới bệnh viện.

Dương Vân Tú biết Ngô Bân rất thích con gái, không

nói gì liền chỉ chỉ về phía Triệu Kiến Quốc, Ngô Bân lập tức hứng thú

trùng trùng chạy tới, đưa tay ra muốn ôm đứa bé trong ngực Triệu Kiến

Quốc.

Triệu Kiến Quốc thấy Ngô Bân muốn giành con gái bảo bối của mình, dĩ nhiên là không chịu, lập tức ngã xuống giường, lộn một vòng

rồi nhanh chóng vững v