
Nhìn thì có vẻ nghiêm túc, thật ra lại rất dễ gần…”.
Cậu ta hơi hạ mắt xuống, âm thanh trở nên nhẹ hơn:”Dịu dàng, chu đáo, lúc cười lên thì vô cùng đẹp mắt, đúng không?”.
“Thế rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”, khẩu khí của ông chủ có phần lạnh lẽo.
Nghiêm Mục nhún vai: “Chẳng có gì, chỉ là cảm khái chút thôi. Đúng rồi, dạo
này anh ấy vẫn tăng ca liên miên đúng không? Tôi vẫn luôn cho rằng…”.
Ông chủ ngắt lời cậu ta: “Nói thật, anh ta như thế nào thì cũng chẳng quan
hệ gì đến tôi. Hơn nữa tôi thật sự không có hứng thú với những thứ cậu
đang nói, sao cậu không tìm một thính giả khác đi?”.
Nghiêm Mục: “Vội gì chứ, tôi còn chưa nói hết mà. Tôi cứ luôn cho rằng chẳng ai có
thể từ chối anh ấy, bất kể là phụ nữ hay… đàn ông. Cậu nói có đúng
không?”.
Két.
Cửa mở ra, kiến trúc sư mặt đầy ngạc nhiên xuất hiện ở cửa: “Hai người đứng đây làm gì thế? Tôi chuẩn bị đi lấy thêm rượu đây”.
Nghiêm Mục cười nói: “Không có gì, đang nói chuyện về anh thôi”.
Kiến trúc sư cũng cười, nhìn ông chủ hỏi: “Thật à? Về chuyện gì thế?”.
Ông chủ không trả lời.
Chẳng biết tại sao, khuôn mặt đầy nét cười của kiến trúc sư lại khiến ông chủ cảm thấy tức giận. Cảnh vừa rồi thật quá giống với mấy cảnh tình cũ
tình mới tranh chấp, ghen tỵ lẫn nhau thường thấy trong mấy bộ phim
truyền hình.
Nhưng, dựa vào đâu chứ?
Nghiêm Mục có phải là tình cũ không thì cậu không biết, còn bản thân cậu, cậu có phải là tình mới không?
Trừ lời tỏ tình lập lờ nước đôi đó, giữa hai người họ dường như chẳng có
bất kỳ lời hứa hẹn hay thứ gì giống với một cặp tình nhân cả. Đã như
vậy, dựa vào cái gì mà cậu lại phải đứng đây nghe những lời cậu không
muốn nghe?
Toàn bộ những lời nói khó chịu đó đều bắt nguồn từ người trước mắt này, mà anh ta thì lại bày ra vẻ chẳng biết gì hết.
Dựa vào đâu?
Nghĩ đến đây, ông chủ đẩy thẳng người trước mắt vào trong phòng. Kiến trúc
sư không phòng bị, cả người liền bị cậu đẩy thẳng vào tường.
Ông chủ đang tức giận.
Kiến trúc sư nhìn ra được, nhưng lại không biết tại sao.
“Cậu…”.
Ông chủ cắt ngang lời anh đầy cáu kỉnh: “Anh còn nhớ lời anh nói hôm qua không?”.
Hôn qua kiến trúc sư cũng đến quán cà phê như mọi hôm, hai người chỉ nói vài câu, không có gì đặc biệt cả.
Kiến trúc sư có phần mờ mịt: “Tôi đã nói gì rồi?”.
Anh chẳng nói gì cả, ông chủ đương nhiên nhớ rất rõ. Cậu chỉ là rất tự
nhiên mà cho rằng, anh đã nói gì đó rồi. Không phải hôm qua thì là hôm
kia, hôm trước nữa, hay là một ngày nào đó trước đây. Tóm lại, nhất định có một ngày, anh ta đã nói qua.
Nhưng thật ra, bất kể ngày nào, anh ta cũng chưa nói gì cả.
Ông chủ nhìn kiến trúc sư, vẻ mặt thất vọng. Không biết có phải là tác dụng của rượu không mà bây giờ đầu óc cậu đang rất loạn: nghĩ không ra vấn
đề, cũng không có được đáp án. Cậu chỉ nhìn thấy môi kiến trúc sư hơi mở ra, đường như muốn nói gì đó.
Thời điểm này thì sẽ nói gì? Cậu thấy hơi sợ.
Vậy thì đừng nói nữa.
Ông chủ mạnh mẽ hôn lên môi kiến trúc sư.
Kiến trúc sư bị hành động này của ông chủ làm cho giật mình, toàn thân cứng
đờ, chỉ cảm thấy hơi thở ấm nóng của ông chủ đang quanh quẩn trên môi
mình. Lưỡi cậu dè dặt thăm dò, mang theo cả chút hơi rượu khiến anh
không nhịn được mà muốn nếm thử nó.
Kiến trúc sư cuối cùng cũng
hiểu được chuyện gì đang diễn ra, một âm thanh trầm trầm phát ra từ
trong họng, sau đó anh đưa tay ra ôm chặt lấy ông chủ, đảo khách thành
chủ, quyến rũ đầu lưỡi đối phương, quấn lấy nó.
Đám người trong
phòng toàn bộ đều bị hành động của bọn họ làm cho choáng váng. Nghiêm
Mục đứng ở cửa nhìn toàn bộ cảnh này, không nói một lời.
Qua một lúc lâu sau, ông chủ và kiến trúc sư cuối cùng cũng dừng lại, hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi.
Kiến trúc sư khẽ cười một tiếng, nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra tối qua mình nói gì rồi, tôi nói…”.
Ông chủ thở phì phò, hơi nghiêng đầu, không dám nhìn anh.
Kiến trúc sư lại vuốt ve mặt cậu, bắt buộc cậu phải nhìn vào mắt mình:
“Tôi thích cậu, xin cậu hãy ở bên tôi.”
U
Kiến trúc sư cũng không biết bản thân đã thích ông chủ từ lúc nào, đợi đến
khi anh nhận ra sự thật này thì bản thân mỗi tối đều đã ngồi trong quán
cà phê rồi.
Thích điều gì ở cậu ấy? Kiến trúc sư cũng không nói rõ được.
Nếu cứ nhất định muốn biết thì chắc có lẽ đó là “cảm giác”.
Trên đời này có rất nhiều việc đều không thể giải thích được như thế:
Rất nhiều người nỗ lực cố gắng cả đời vẫn chẳng thể tìm thấy người mà mình thực sự yêu tha thiết.
Lại có rất nhiều người chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là đã có thể gặp được hạnh phúc của đời mình rồi.
Đây có lẽ là vận may.
Kiến trúc sư cảm thấy, chắc bản thân anh thuộc vào loại người có vận may khá tốt, mặc dù anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai. Nói thật ra thì
anh thậm chí chưa từng nghĩ bản thân sẽ có tình cảm yêu đương như người
bình thường bởi thời gian của anh hầu hết đã bị công việc chiếm sạch,
tạo thành một vòng tròn chật hẹp, lại cũng không thích giao thiệp xã
hội. Tuy cũng có những người bày tỏ với kiến trúc sư nhưng đều bị anh từ chối hết.
Bao gồm cả Nghiêm Mục.
Thật ra lúc Nghiêm Mục