Quán Cà Phê Xy

Quán Cà Phê Xy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321782

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

í còn nhớ lại những chuyện trước kia.

Không sai, ông chủ là người đồng tính, hơn nữa trước đây rất lâu cũng từng có bạn trai.

Giống như mấy quyển tiểu thuyết tình tiết trăm năm như một, chẳng có tý sáng

tạo nào viết, bọn họ cũng từng một thời yêu đương oanh liệt, ông chủ còn không ngại vì người mình yêu mà thú nhận với gia đình chuyện mình đồng

tính, đến cuối cùng còn làm đến mức cắt đứt quan hệ với người nhà. Nhưng cậu không hối hận, ông chủ cho rằng tình yêu giữa hai người bọn họ dũng cảm và đẹp đẽ như thế, không có gì quan trọng hơn là hai người cùng yêu thương nhau cả.

Đáng tiếc, xuất diễn này của bọn họ, đến cuối

cùng vẫn không thắng nổi hiện thực: Người cậu yêu đã về quê cưới vợ sinh con; còn ông chủ thì mở một quán cà phê.

Anh là anh, tôi là

tôi, bọn họ mỗi người lại quay lại quỹ đạo của riêng mình, dường như

cuộc sống vốn phải như vậy. Những việc trước đây xảy ra tất cả chỉ là

một sai lầm mà thôi. Có điều ông chủ hiểu rõ, bản thân đã chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.

Theo lý mà nói, ông chủ không phải loại người

suy nghĩ cố chấp, bảo thủ, quá khứ dù sao cũng đã xảy ra, từ sớm cậu đã

nên tìm một tình yêu mới. Chỉ là nam nữ tìm được một người đôi bên vừa ý lẫn nhau, nguyện ở bên nhau đã rất khó khăn rồi, nói gì đến đồng tính

như cậu.

Ông chủ lại là một người rất kiêu ngạo, về phương diện

tình cảm tuyệt đối không chọn bừa, bởi vậy cậu luôn cho rằng, có khi đến tận lúc già rồi cậu vẫn sẽ một mình, cứ thế mà sống qua hết cuộc đời

này thôi. Từ sớm cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó rồi.

Thế nhưng bây giờ, cậu lại gặp kiến trúc sư.

Rõ ràng hai người chẳng hiểu gì về nhau nhưng lại cứ như đã quên biết từ lâu lắm rồi vậy.

Mỗi buổi tối kiến trúc sư đều sẽ có mặt ở quán cà phê, bất kể gió mưa. Phần lớn thời gian, hai người ai làm việc nấy, đôi lúc ngẩng đầu nhìn về

phía anh ta thì phát hiện anh ta cũng đang nhìn cậu. Lúc ấy, người kia

sẽ cười nhẹ, sau đó khóe môi cong lên giống như một vầng trăng khuyết

nho nhỏ.

Không biết bao nhiêu là ông chủ đã muốn đem vầng trăng đó hái xuống, nuốt luôn vào bụng.

Ý nghĩ đó càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.

P

Kiến trúc sư cảm thấy hôm nay ông chủ có gì đó không ổn.

Cả buổi tối, cậu chẳng nói lấy một lời, cứ cắm đầu làm việc. Mặc dù trước

đây cũng có đôi lúc như thế, nhưng kiến trúc sư vẫn nhận ra được hôm nay có gì đó rất khác.

Đến lúc tính tiền, ông chủ cũng chẳng ừ hữ

lấy một tiếng, thậm chí còn không thèm liếc kiến trúc sư một cái. Đến

đây thì kiến trúc sư đã nhìn không nổi, mở miệng hỏi: “Cậu sao thế?”.

Ông chủ ngẩng đầu lên, bộ dạng có chút kỳ quái nhìn kiến trúc sư: “Hôm qua tôi có một giấc mơ, mơ thấy anh”.

Kiến trúc sư bật cười: “Thế à? Mơ thấy gì?”.

Ông chủ trầm mặc một lúc, nói: “Tôi mơ thấy chúng ta hẹn nhau đến bể bơi

chơi. Trước bể bơi có một cái ghế dài, tôi đến trước nên ngồi xuống đó

đợi, đợi hoài đợi mãi, đợi đến lúc trời tối đen rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu”.

Kiến trúc sư ngẩn ra, anh hoàn toàn không đoán được là loại giấc mơ như thế.

Ông chủ thấy đối phương như thế thì cười: “Đây là một giấc mơ thôi, đừng

xem là thật. Có điều nếu anh muốn bồi thường thì tôi cũng không ngại

đâu, hoan nghênh nhân viên của anh ngày ngày đến đây làm khách”.

Kiến trúc sư cúi đầu cười một tiếng, không nói gì, cũng chẳng rời đi, dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.

Ông chủ nhìn người trước mặt, cắn cắn môi, cuối cùng mở miệng: “Anh… cuối tuần có rảnh không?”.

Kiến trúc sư giật mình ngẩng lên, nghi hoặc nhìn ông chủ.

Ông chủ tỏ vẻ thờ ơ cúi xuống ấn số vào máy tính: “Ừm, ý tôi là… Gần đây ở

trung tâm triển lãm quốc gia có một cuộc triển lãm về các sản phẩm thủy

tinh, tôi rất thích, chúng ta… chúng ta… hay là cùng đi xem đi”.

Kiến trúc sư mím chặt môi.

Ông chủ lúng túng: “… Chỉ là… dạo gần đây thấy hơi mệt… muốn nghỉ ngơi một

ngày cho thoải mái… nhưng nếu anh không có thời gian thì…”.

“Được thôi.”

“Hả?”

Giọng kiến trúc sư rất nhẹ, ông chủ hơi nghi ngờ mình có phải vừa nghe nhầm không.

Kiến trúc sư nhắc lại lần nữa: “Được thôi”.

Ông chủ ngẩn ra nhìn anh: “Vậy…”.

Kiến trúc sư bật cười: “Chín giờ sáng Chủ nhật gặp nhau ở cổng vào trung tâm triển lãm quốc gia”.

Q

Ông chủ cũng chẳng biết mình vượt qua hai ngày còn lại như thế nào, nhưng

tóm lại, tám giờ sáng Chủ nhật cậu đã đứng trước trung tâm triển lãm

quốc gia.

Ông chủ rất căng thẳng.

Một hồi cậu nghĩ,

không biết kiến trúc sư có biết đây là buổi hẹn hò “hàng thật giá thật”

không; một hồi lại thấy bản thân rối rít lên thế này cứ như đàn bà con

gái ấy, thật phiền phức chết được.

Hiện tại cậu cũng chẳng có

cách nào làm dịu bớt cảm xúc nôn nóng trong lòng, chỉ đành hết lần này

đến lần khác rút điện thoại ra xem giờ. Ngay sau đó, cậu đột nhiên nhận

ra một điều, hai người bọn họ ngoài tên đối phương ra thì đến số điện

thoại cũng chẳng biết, căn bản chỉ là những người xa lạ mà thôi. Trái

tim khô khan, nóng rực của ông chủ cuối cùng cũng thấy hơi lạnh: Chuyện

này thật quá vớ vẩn rồi!

Cậu lúc trước đầu óc hâm hấp thế nào mà lại cảm thấy mình và kiến trúc sư có gì mờ á


Polly po-cket