cậu, dường như anh ta càng lúc càng yếu đuối rồi.
Hoặc có thể anh ta thật ra vốn yếu đuối, chỉ là trước nay vẫn cố gắng
gượng ra vẻ vui cười mà thôi?
A nghĩ đến đây, lòng không khỏi
thấy thương xót. Thế là cậu liền chạy về chỗ ngồi của mình, cầm lấy một
nắm bút cùng một tập giấy trắng đến phòng làm việc của B. B nhìn cậu đầy khó hiểu.
A: “Anh không cần để ý đến tôi, cứ làm việc của mình đi”.
B thấy cậu có vẻ là muốn vẽ tranh, cũng nghe lời đi làm việc của mình. Kết quả, đến tận giờ nghỉ trưa A vẫn còn đang vẽ.
B: “Cậu xong chưa, hết giờ làm rồi”.
A: “Anh đi ăn cơm trước đi, lấy giúp tôi một phần với”.
B: “Tôi gọi đồ ăn cho cậu vậy. Buổi trưa tôi phải ra ngoài ăn cơm với mấy
tác giả, buổi tối còn phải tăng ca. Cậu về nhớ khóa cửa lại nhé”.
A gật gật đầu, B cũng kệ cậu ở đấy, tự mình rời đi.
B bàn bạc với mấy nhà văn về việc xuất bản sách xong xuôi thì cũng đã đến giờ tan làm, anh ăn bữa tối qua loa rồi về văn phòng chuẩn bị tăng ca.
Vừa ngồi xuống thì nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy vẽ hình một người
bé bé kiểu hoạt hình, tay cầm bóng bay, miệng cười toe toét.
B bật cười: “Lục Dương thật là…”.
B mở tập tài liệu định cất bức tranh đó vào, nhưng vừa mở ra đã thấy một
bức tranh khác vẽ hình người bé bé đang đánh đàn dương cầm, cũng đang
cười toe. B ngây ra, quay đầu nhìn máy tính kế bên, quả nhiên, trên bàn
phím cũng dán một bức tranh, vẫn là hình người bé bé đang cười đó, lần
này là đang gặm bắp ngô.
Cạnh những quyển sách anh hay xem ở
trên giá, bàn trà vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy, ngăn kéo đựng đủ thứ
đồ linh tinh vụn vặt, còn cả dưới đáy chậu hoa đặt ở góc phòng,… Toàn bộ văn phòng B đã bị những hình người be bé cười toe toét kia nhét đầy, ở
đâu cũng có thể nhìn thấy. Chắc A tưởng rằng anh không vui nên mới vẽ
mấy hình người bé tẹo cười vui vẻ này để dỗ anh. Ở tất cả các góc mà mắt anh nhìn đến, đều có từng nét vẽ thấm đượm tình cảm nồng ấm của cậu.
B chưa từng có cảm giác này, trái tim vừa cảm động vừa như đầy tràn, lại
giống như có thứ gì đó đang tuôn trào trong cơ thể, làm anh muốn nắm
chặt lấy nó. B hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm lý, sau đó gọi
điện thoại cho A.
B: “Cậu đang ở đâu?”.
A: “Ở nhà. Sao thế?”.
Cụp. B dập điện thoại luôn. A nhìn di động chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: “Nợ tiền cước rồi?”.
Mười lăm phút sau, A nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mở ra, không ngờ lại là B.
A: “Í, sao anh đến…”.
Còn chưa nói hết câu đã bị B ôm chặt vào lòng.
A: “… Sao thế? Tâm trạng lại không tốt nữa hả?”.
B không đáp lời.
A: “Haizzz, con người anh sao mà phiền phức thế, đã nói rồi, làm người thì phải hướng về phía trước, không thể để quá khứ cuốn chặt lấy mình
được”.
B: “Tâm trạng tôi không tốt”.
Giọng B nghe rất
rầu rĩ. Có điều những thứ có thể nói đều đã nói, những việc có thể làm
đều đã làm, A còn đang nghĩ xem có cách gì để an ủi anh ta không thì B
đột nhiên thả cậu ra.
A: “Sao thế?”.
B: “Cậu sẽ an ủi tôi chứ?”.
A: “…Ừ”.
B cười. A chưa từng thấy B cười như vậy, chỉ thấy khuôn mặt toát lên vẻ
dịu dàng khôn tả, nhất thời khiến người ta không thể dứt mắt ra được. B
đẩy A vào bức tường trong phòng, đóng cửa lại. A nhìn khuôn mặt B đang
phóng to dần trước mắt mình, đột nhiên nghe thấy giọng khàn khàn của anh vang lên:
“Vậy, chúng ta làm tình đi”.
Khoảnh khắc B hôn cậu, trong đầu A chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Lần an ủi này, lỗ nặng rồi! Mấy ngày nay thời tiết lúc nào cũng ở mức âm ba, bốn độ. Đối với các
thành phố phương bắc thường xuyên âm mười mấy độ thì thế này vẫn chưa
thấm vào đâu, nhưng Dương Thành trước nay độ ẩm vốn cao, mùa đông lúc
nào cũng lạnh buốt, nhiệt độ vừa giảm là lại giống như lạnh từ xương
lạnh ra. Những người không quen sống ở đây quả thật sẽ khó mà quen được. Thế nhưng công thì lại một bộ dạng “cuối cùng cũng đợi được đến ngày
này”, ngày nào cũng hỏi thụ ở đó có lạnh không đến cả chục lần, sau đó
còn cực kỳ hào hứng miêu tả nhà mình ấm áp thế nào, nhà tọa bắc hướng
nam, lúc nào cũng rực rỡ ánh mặt trời, điều hòa nóng, nệm điện ấm, nước
nóng, tất cả những thứ cần thiết đều rất đầy đủ, đồng thời còn ngượng
ngùng ám chỉ nếu thụ muốn, anh cũng rất vui lòng làm túi sưởi miễn phí
cho cậu mỗi ngày.
Thụ nhìn anh, bất đắc dĩ: “Tuần này mẹ em đến chơi”.
Công: “Hả?”.
Thụ: “Chiều thứ Năm đến, Chủ nhật về. Đến đưa chăn cho em”.
Công gục đầu xuống, chẳng ừ hữ lấy một tiếng.
Chuyện mẹ Diệp tuần này đến Dương Thành là thật, có điều không phải để đưa
chăn như thụ nói, chỉ là nhớ con trai nên đổi lịch dạy hôm thứ Sáu để đi đến thăm mà thôi. Thụ định cuối tuần này lôi cả công đi thăm thú Dương
Thành. Thứ nhất là bởi kiến thức về Dương Thành của cậu kém công nhiều;
Thứ hai là xem như cơ hội bồi dưỡng tình cảm của công với mẹ cậu.
Đồng tính, chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng thụ.
Chiều thứ Năm, thụ xin ông chủ nghỉ phép, đi đón mẹ Diệp đến chỗ cậu trọ. Mẹ
Diệp là lần đầu tiên đến chơi, thấy chỗ con trai ở không tồi, nhà cửa
sắp xếp cũng rất gọn gàng, sạch sẽ liền nói: “Con ở một mình cũng biết
dọn dẹp ghê đấy
