
n chưa từng xảy ra vậy. Nghĩ
đến đây A không khỏi thấy buồn bực: Bị cấp trên quấy rối tình dục, sao
bây giờ mình lại là người chột dạ cứ như bản thân mới là người đi quấy
rối tình dục cấp trên thế này.
A thở dài một hơi rồi thả người
nằm xuống ghế, tay cầm tờ phác thảo “Trong mắt” tối hôm đó trước khi ngủ đã vẽ. Lúc ấy cậu nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu rõ ràng trong
mắt B, đột nhiên nghĩ rằng chính mình cũng nhìn thấy cả một thế giới
trong mắt anh ta. Ý nghĩ đó khiến cậu trào dâng cảm hứng sáng tác, liền
vẽ nên bức tranh này.
A đang suy nghĩ miên man đột nhiên nghe
tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa nhìn tên người gọi đến, A đột
nhiên có mong muốn ném điện thoại xuống đất mà giẫm đạp nó tơi bời, có
điều nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn ấn nút nghe…
B: “A lô, qua đây đón tôi đi, tôi đang ở phòng số 817 bar Hoàng Quan”.
A: “… Mặc dù tôi vẫn đang vẽ tranh nên chưa ngủ, nhưng mười hai giờ đêm mùa đông, anh bảo tôi đến đón anh…”.
B: “Tôi uống rượu rồi, không lái xe được”.
A: “Anh có thể gọi taxi đưa về”.
B cười một tiếng, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Được rồi, nếu tôi nói tôi thấy thích cậu đến đón hơn thì cậu có đến không?”.
A: “… Anh thật phiền phức!”.
Cậu dập máy, sờ sờ lên mặt: “Ừm, ở trong điều hòa lâu quá, có vẻ hơi nóng rồi”.
Lúc đến căn phòng số 817 mà B nói, A đang chuẩn bị gõ cửa bước vào thì nhìn thấy cửa hơi khép hờ, nghe được tiếng B và ai đó đang nói chuyện. A
trốn sau cánh cửa nhìn vào trong, B đang chuyện trò vui vẻ với một ông
tai to mặt lớn.
B: “Tổng giám đốc Vương, ngài là ông chủ, còn
tôi ngày mai vẫn còn phải đi làm, cái phòng tắm hơi mà ngài nói, hay là
chúng ta đổi sang hôm khác đi nhé”.
Tổng giám đốc Vương: “Tiểu Trầm à, cậu thế này là không được rồi. Cậu không đi có phải là xem thường tôi không?”.
B: “Ngài xem, ngài đã nói như thế, sao tôi dám không đi chứ”.
Tổng giám đốc Vương: “Vậy thì đi thôi. Nói cho cậu biết nhé, chỗ đó thật sự không tồi đâu…”.
A chép miệng: “Thật là quá xa hoa, đồi trụy”.
Lại nhìn sang B, trông bộ dạng có vẻ cũng đã uống không ít rượu, thần trí
dường như vẫn tỉnh táo. Có điều dù khuôn mặt vẫn mang nét cười, miệng
cũng nói chuyện niềm nở, nhưng thần sắc dường như cũng hơi mất kiên nhẫn rồi.
Mấy chuyện tiếp khách xã giao này, quả nhiên là rất phiền
phức. A nghĩ ngợi, nói thế nào thì bây giờ B vẫn là lãnh đạo của mình,
thôi, cứ giúp anh ta một tay vậy. Thế là cậu nhanh chóng chạy vào phòng, tát cho B đánh “bốp” một cái. Một tát này làm cả B lẫn tổng giám đốc
Vương bên cạnh đều sững ra.
A nhìn B đầy căm phẫn: “Anh không thấy có lỗi với tôi sao?!”.
B: “…”.
Tổng giác đốc Vương: “…”.
A: “Gọi điện thoại nói với tôi là đang tăng ca, kết quả thì sao?!”.
A trưng bộ mặt dữ tợn nhìn B (thực ra cậu đang cố bày ra vẻ đau khổ cơ). B lặng lẽ dời tầm mắt. A lập tức trút cơn giận lên chỗ tổng giác đốc
Vương, tức tối nắm lấy vai ông ta mà lắc tới lắc lui: “Sao ông lại muốn
cướp của tôi? Tại! Sao?!”.
Tổng giám đốc Vương lau mồ hôi trên trán: “Cậu hiểu nhầm rồi…”.
A vừa khóc vừa nói: “Tôi đã nghe thấy hết rồi!”.
Cậu lại hướng ánh mắt căm tức sang B, sau đó cụp mắt xuống, tay trái xoa
xoa bụng, nói: “Anh làm như thế, không thấy có lỗi với nơi này, nơi
có…”.
B khẽ ho khan một tiếng, tổng giám đốc Vương thì kinh ngạc nhìn A chằm chằm.
A: “… ruột tôi à?”.
B: “…”.
Tổng giám đốc Vương: “…”.
Tóm lại, cái nhà tắm hơi mà tổng giám đốc Vương để cử đã bị A phá rối như
thế, không, nói cho chính xác là tổng giám đốc Vương vô cùng nhiệt tình
nêu ý kiến: Thời gian đã không còn sớm, hôm khác gặp lại hoặc tốt nhất
là đừng bao giờ gặp nữa thì hơn. Thế là, bạn A liền vô cùng vui vẻ lái
xe đưa B về.
Lúc trên xe, A cao hứng, cứ bô lô ba la không ngừng.
A: “Thế nào, thế nào, vừa rồi tôi diễn không tồi đúng không?”.
B ngồi ở ghế phụ lái, nghiêng đầu nhìn cậu.
A: “Mau nói đi, kỹ thuật diễn của tôi thế nào? Tôi còn thành công kéo anh thoát khỏi đó đấy nhá!”.
B vẫn nhìn A, không nói câu nào.
A nhíu mày: “Anh không phải là uống rượu đến lú luôn rồi đấy chứ? Thôi
vậy, trước tiên cứ đi mua cho anh cốc trà sữa đã, vừa vặn tôi cũng đang
thấy đói”.
A quay bánh lái, chuẩn bị tiến thẳng đến cửa hàng KFC gần đó mua chút đồ ăn uống. B đột nhiên mở miệng: “Chúng ta đi ngắm sao đi!”.
A: “…Hả?”.
B: “Lúc mới ra ngoài tôi đã nhìn rồi, thời tiết đẹp thế này, nhất định sẽ có nhiều sao, cũng sẽ rất sáng”.
A: “… Ngắm sao? Anh không bị gì đấy chứ?”.
B: “Hơn nữa tôi biết một chỗ ngắm sao rất tốt”.
A: “Làm ơn đi… Chưa nói đến chuyện bây giờ đã nửa đêm rồi, mà chỉ riêng
chuyện tôi với anh, hai thằng đàn ông lớn thế này rồi còn kéo nhau đi
ngắm sao là thế nào? Anh là phụ nữ à? Anh thừa nhận mình là nữ, tôi sẽ
đi ngắm sao với anh!”.
B: “Được, tôi là phụ nữ”.
A kinh ngạc đạp thẳng vào phanh xe, sau đó quay sang B với bộ mặt buồn-nôn-muốn-chết.
B thì lại chẳng thèm để ý: “Dù sao nói cũng có mất miếng thịt nào đâu”.
A: “… Anh thắng rồi”.
Hai người trước tiên là vào cửa hàng KFC mua ít đồ ăn thức uống, sau đó A
theo hướng dẫn của B, lái xe đến