
Buổi họp thường lệ hằng tuần.
A mặc dù chỉ là một trợ lý bé tý
tẹo, nhưng thân là trợ lý của một vị lãnh đạo chức vụ không nhỏ nên cậu
cũng phải tham gia họp. Vấn đề nghiêm trọng là ở chỗ, cái cuộc họp vừa
khô khan vừa nhàm chám này lúc nào cũng được xếp lịch vào buổi sáng, đã
họp là họp một lèo hết nguyên buổi, hơn nữa cậu lại chẳng cần phải phát
biểu gì, bởi thế lần nào cũng nghe được một lúc là A bắt đầu thần trí
bay bổng tận chín tầng mây, sau đó bắt đầu thấy buồn ngủ. Có lần không
nhịn được, cậu rút điện thoại ra chơi một lúc, B thì không nói gì, nhưng vị lãnh đạo hiếm khi thấy mặt ở phía đối diện lại nhìn chằm chằm, nhìn
đến mức cậu phải ngoan ngoãn nhét điện thoại vào lại túi. Sau này mới
biết, vị lãnh đạo đó mặt mày vốn dữ tợn, nhìn ai cũng thế cả.
Người đang phát biểu lúc này là trưởng phòng Vương của bộ phận Thị trường,
phát biểu vô cùng hào hứng, nhiệt huyết, mưa xuân bay rào rào. A nghe
lại thấy chán muốn chết, thuận tay lấy bút ra vẽ một chút: Một chiếc bàn họp hình tròn, vị trưởng phòng đang phát biểu, nước bọt như mưa bắn tứ
tung, còn những người xung quanh thì giương ô che… Cứ vẽ như thế một
lúc, đột nhiên thấy xung quanh im lặng bất thường, A ngẩng lên: Gì thế
này, sao ai cũng nhìn mình thế?
B ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng:
“Trợ lý Lục, mau đưa bảng số liệu hôm qua cậu đã chuẩn bị cho trưởng
phòng Vương đi, không phải đã quên rồi đấy chứ?”.
A hiểu ra, gật gật đầu, lục tìm trong tập tài liệu: Hôm qua chuẩn bị… không sai, chính là tài liệu đang cầm trên tay đây. Là tờ giấy cậu vừa mới vẽ ở phía
sau!
Lòng lạnh buốt, A ném cái nhìn căm tức sang chỗ B. B chỉ
cho là cậu không nghe rõ, lại nói lần nữa: “Chính là bảng số liệu phân
loại bạn đọc tiểu thuyết theo độ tuổi ấy, tìm thấy rồi thì mau đem qua
đi”.
A hạ quyết tâm, lấy tình thần “thà chết không sờn” chuyển
tập tài liệu cho trưởng phòng Vương. Mắt thấy vị trưởng phòng lật giở
tập giấy xong, mặt xanh lè lườm mình một cái đầy tức giận, A cho rằng từ nay về sau nếu có nhìn thấy trưởng phòng Vương thì phải chọn đường vòng mà tránh rồi.
Tới phiên B phát biểu. A nhìn người bên cạnh nói
năng chậm rãi từ tốn nhưng lưu loát, trơn tru, lại nghĩ đêm mấy hôm
trước B ôm lấy mình, trong lòng cảm khái không thôi. Chẳng ngờ dạng đàn
ông đồng tính trí thức, giỏi giang thế này cũng có quá khứ đau khổ,
không biết anh ta rốt cuộc đã gặp phải việc gì. Có khi là yêu thầm một
bạn nam bình thường suốt mười năm, đến lúc tỏ tình thì người đó lại
không chấp nhận được, cuối cùng còn tuyệt giao không thèm nhìn mặt? Hay
cũng có thể đã được sánh đôi với bạn trai trước, lại vì gia đình kịch
liệt phản đối mà mỗi người một ngả? Nghĩ thế nào cũng thấy thật đau khổ.
Càng tưởng tượng, ánh mắt A nhìn B lại càng nhiều thương tiếc, hơn nữa còn
không nhận ra hành động của mình rõ ràng đến mức nào. Cũng may những
người khác đều đang cúi đầu đọc tài liệu, nếu không, cái bộ dạng “đau
thương đến chết” kia của A đã dọa sợ không ít người. B lúc phát biểu rất chuyên tâm nên chẳng chú ý, nhưng tới khi nói xong thì cũng nhận ra A
nhìn mình với ánh mắt rất kỳ quái. Anh viết một mảnh giấy đưa sang cho
A: “Sao thế?”.
A: “Không có gì, anh đẹp trai quá nên ngắm thôi”.
B: “Cám ơn”.
A: “Kể chuyện trước đây của anh tý đi, tôi tò mò”.
B: “Đang trong giờ họp”.
A: “Anh viết ra giấy cũng được mà”.
B chẳng thèm để ý đến cậu, trưng ra dáng vẻ “đang làm việc, miễn làm
phiền”. A nhìn mà tức chết, lập tức dùng ngón tay chọc chọc vào chân
anh. B bị cậu làm phiền đến không chịu nổi, liền thò tay xuống mặt bàn
giữ chặt lấy bàn tay không yên phận kia. A giật mình, cố giằng tay ra, B nhíu mày, quay sang nói nhỏ: “Đừng làm loạn nữa”. Không biết tại sao,
trái tim A bị câu nói này làm cho mềm nhũn, ngoan ngoãn ngồi im. Cứ thế, hai người cầm tay nhau đến hết cả buổi họp.
Vừa tan họp A liền đi theo B về văn phòng: “Lần sau anh đừng làm thế nữa!”.
B ngồi trên ghế trong văn phòng, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: “Ai bảo
cậu cứ nghịch ngợm linh tinh. Cũng đâu phải trẻ mẫu giáo, sao lại không
ngồi yên được thế!”.
A: “Anh không thấy hai thằng con trai nắm tay nhau rất kỳ quái sao?”.
B ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu có phần bi ai: “Cậu… cậu có phải là khinh bỉ tôi…”.
Tim A nhảy lên một cái: Hỏng rồi, hình như làm tổn thương trái tim mong manh của anh ta rồi.
A: “Không phải, tôi…”.
B: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm thế. Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Lúc sáng vừa nhận được điện thoại của mẹ, bà bảo bà chuẩn bị tái hôn
rồi”.
A kinh ngạc nhìn B: “Cha mẹ anh…”.
B thần sắc ảm
đạm: “Đúng thế, từ lúc tôi còn nhỏ bọn họ đã… Tôi vẫn luôn cảm thấy có
lẽ là tại tôi không đủ đáng yêu nên cha mẹ mới không thích mình…”.
A: “…”.
B: “Quả nhiên, đến cả cậu cũng không thích tôi nữa. Tôi ấy mà, chẳng qua chỉ là một con người vứt đi mà thôi”.
A vội lắc đầu: “Không phải, không phải, anh nhầm rồi. Tôi muốn nói, nếu
như anh có gì khó chịu trong lòng thì cứ đến tìm tôi là được”.
Không biết có phải là ảo giác của A không, nhưng cậu cứ cảm thấy từ lúc B mở
rộng lòng mình với