t call to say I love you” – Tâm sự qua điện thoại, cô đã từng rất cảm động khi nghe ca khúc này. Thật không ngờ, chính mình cũng có ngày trở thành nhân vật chính trong đó.
Không phải bữa tiệc chúc mừng năm mới.
Không có kẹo sô cô la trao nhau.
Không phải ngày xuân đầu tiên.
Không có bài ca nào vang lên.
Thực ra vẫn chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
Không có cơn mưa tháng tư.
Không có hoa tươi khoe sắc.
Không phải đám cưới vào thứ bảy giữa tháng sáu.
Vậy đây là gì, chỉ là một sự thật.
Chỉ ba từ, anh phải nói với em:
Anh chỉ gọi để nói anh yêu em.
Anh chỉ gọi để nói anh quan tâm em nhiều lắm.
Anh chỉ gọi để nói anh yêu em.
Và đó là lời chân thành từ trái tim anh.
Không phải mùa hè nóng bỏng.
Không phải tháng bảy ấm áp.
Không phải đêm thu tháng tám dịu dàng.
Không phải ngày thu gió nhẹ.
Không phải mùa lá rụng.
Cũng chẳng phải lúc chim bay về phương nam.
Không phải tiết thu phân.
Không phải lễ Haloween.
Cũng không phải lễ Giáng sinh vui vẻ em mang đến.
Vậy đây là gì, tưởng chừng cũ nhưng thật mới mẻ.
Để lấp đầy trái tim em nhưng ba từ đó chưa bao giờ được nói ra
Anh chỉ gọi để nói anh yêu em.
Anh chỉ gọi để nói anh quan tâm em nhiều lắm.
Anh chỉ gọi để nói anh yêu em.
Và đó là lời chân thành từ trái tim anh.
Trong đầu cô vang lên giai điệu tình cảm, miệng nhẹ nhàng, ngân nga hát, “I just call to say I love you”.
“…” Đầu kia, Lâm Tây Canh cẩn thận lắng nghe.
Lưu Ỷ Nguyệt hát xong, hỏi anh, “Anh từng nghe chưa?”
“Ca khúc của Stevie Wonder, tên tiếng Trung là ‘Tâm sự qua điện thoại’.” Lâm Tây Canh trả lời.
Lưu Ỷ Nguyệt nở nụ cười, không ngờ anh cũng biết, vốn tưởng anh không biết lãng mạn là gì, lúc này không khỏi ngạc nhiên.
“Trong lòng em không, anh không phải kẻ cuồng làm việc, cái gì cũng không biết đấy chứ?” Lâm Tây Canh nghe cô cười khẽ, hỏi lại.
“Ừm, có điều, anh liên tục phá vỡ kỉ lục của chính mình.” Lưu Ỷ Nguyệt thành thật trả lời.
“Vậy để em ngạc nhiên nữa nhé? Lúc này em đang mặc váy ngủ màu trắng, nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Anh rất thích bộ váy ngủ ấy, em biết sao không?” Thợ săn không nhanh không chậm đặt bẫy, chỉ chờ thỏ trắng nhỏ nhảy vào.
“Vì sao?” Lưu Ỷ Nguyệt không nghi ngờ gì, lập tức hỏi.
“Vì dễ cởi, ngốc ạ!” Thợ săn hài lòng thu lưới.
“…A! Người này!” Lưu Ỷ Nguyệt đỏ mặt.
“Mở cửa!” Lâm Tây Canh ra lệnh.
“Hả?” Lưu Ỷ Nguyệt nhíu mày.
“Mở cửa, anh không định dùng chìa khóa đâu. Một… hai…” Lâm Tây Canh lại tiếp tục trò cũ.
Lưu Ỷ Nguyệt nhảy dựng lên, vội vàng kẹp tấm séc vào một quyển sách, cất vào chiếc tủ đầu giường. Cô chạy về phía cửa, “Lạch cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra.
Lâm Tây Canh đứng trước cửa, vừa lúc tắt di động, cười xảo quyệt nhìn cô gái trước mặt, váy ngủ màu trắng, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu.
Lưu Ỷ Nguyệt vứt bỏ tất cả, nhảy đến, ôm chầm lấy anh.
Không có mãi mãi.
Chỉ có hiện tại…
Ngô Nhân Kì vừa ra khỏi cửa liền thấy xe Hạ Dương đợi sẵn, anh đứng ngoài xe, vẫy tay với cô. Ngô Nhân Kì miễn cưỡng nhìn anh.
Hạ Dương lịch sự mở cửa xe, khom người chỉ vào chỗ ngồi, “Mời”.
Ngô Nhân Kì ngồi lên xe, rất nhanh xe liền khởi động, “Anh có thể không tới hay không? Tôi có tay có chân.” Ngô Nhân Kì xị mặt nói, không biết cô đã nói những lời này bao nhiêu lần, nhưng Hạ Dương vẫn mặt dày như thế.
“Anh biết em có tay có chân, nhưng có thêm lái xe miễn phí không tốt sao?” Hạ Dương cười nhăn nhở, không thèm đếm xỉa đến lời phàn nàn của cô.
Ngô Nhân Kì thở dài, nói chuyện với anh chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.
Dường như nỗi đau thất tình thất hôn đã qua đi, dạo gần đây Ngô Nhân Kì không hề cảm thấy trái tim lạnh đến thấu xương nữa. Tuy rằng mỗi đêm, khi vạn vật chìm vào yên tĩnh, vẫn không tránh nổi có chút buồn phiền, nhưng hoàn toàn không giống trước kia.
Hạ Dương hay qua lại nhà cô lại khiến cha mẹ phản đối.
“Kì Kì, nó rất phức tạp.” Ngô phu nhân nhìn con gái, định nói gì lại thôi.
“Mẹ, mẹ nói ai?” Ngô Nhân Kì ngẩng đầu hỏi.
“Còn ai vào đây nữa? Hạ Dương ngày nào cũng đưa đón con chứ ai.” Ngô phu nhân nhìn ra cửa sổ, bĩu môi.
Ngô Nhân Kì buông đũa, lau lau miệng, nhìn mẹ. Hóa ra nhất cử nhất động của cô đều không dấu nổi cha mẹ, “Mẹ, con và anh ta không có gì!” Ngô Nhân Kì thản nhiên trả lời.
“Không có gì? Như thế còn không có gì? Đều lớn cả rồi, không thể chơi đùa như thuở bé được. Kì Kì, nếu con không thích nó, thì nói rõ ràng cho nó đi!” Ngô phu nhân khuyên con gái. Bà không khỏi thấy lạ, vì sao cô mãi không thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn của Lâm gia, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nghiệt duyên sao?
“Con biết. Mẹ, con đi làm.” Ngô Nhân Kì trả lời qua loa, sau đó xách túi đi ra ngoài.
Đó là đoạn đối thoại trong bữa sáng giữa Ngô Nhân Kì và mẹ.
Cô nhìn Hạ Dương đang chăm chú lái xe, không biết anh nghe xong sẽ có suy nghĩ gì. Còn nữa, tại sao mẹ lại nói anh phức tạp? Ngô Nhân Kì khẽ nhíu mày, một người tưởng chừng quen thuộc, không ngờ vẫn còn xa lạ đến thế.
“Nhìn gì vậy?” Hạ Dương cười rạng rỡ, hỏi.
“Vì sao anh yêu tôi?” Ngô Nhân Kì đột nhiên hỏi.
“Vì sao ư? Chẳng vì sao cả, chỉ là yêu thôi. Sao