cho cô, nhưng mãi cô vẫn không bắt máy, cuối cùng còn dứt khoát tắt máy. Nghe nói cô chính thức nhận chức ở Ngô thị, việc đầu tiên là chính là rút vốn khỏi dự án hợp tác với Lâm thị. Cổ phiếu Lâm thị dao động dữ dội, không có vốn của Ngô thị, mấy ngày nay, Lâm Tây Canh liên tục ghé thăm các ngân hàng lớn.
Không thể xúc phạm đến phụ nữ, nếu không họ đối xử tàn nhẫn với bạn thì… Hạ Dương thầm cho là đúng.
Không gặp được Ngô Nhân Kì, Hạ Dương đột nhiên cảm thấy mình bị bỏ rơi, không đáng một đồng. Uổng công lúc nào anh cũng ghé thăm căn hộ ấy, chỉ hy vọng có thể thấy cô nằm trên giường hàn gắn vết thương. Không ngờ trái tim cô khôi phục quá nhanh, chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã khỏi hẳn. Hạ Dương không khỏi thương cảm chính mình.
Đêm đã khuya, trong một căn phòng tầng mười tám tòa nhà Ngô thị, đèn vẫn sáng. Ngô Nhân Kì chống tay lên trán nhìn máy tính. Gần đây cô rất bận, đến mức không có thời gian gặp Hạ Dương, cũng cảm thấy oan uổng cho anh. Thì ra cô đã bỏ số điện thoại cũ, bao nhiêu cuộc gọi “quan tâm”, cô không đủ kiên nhẫn. Nào có ai thực sự quan tâm, họ chỉ lấy danh nghĩa ấy để chê cười cô mà thôi. Lâm Tây Canh vì một thư kí hơn ba mươi tuổi mà bỏ rơi thiên kim tiểu thư Ngô thị như cô, tin này nực cười biết bao nhiêu!
Vừa nhận chức, khi cô muốn hủy bỏ hợp tác với Lâm thị, rất nhiều người đứng lên phản đối, nếu không có sự ủng hộ của cha, chỉ sợ cô sẽ thất bại thảm hại trong cuộc họp ngày hôm ấy.
Ngô Nhân Kì biết, quyết định của cô nhất định đã đem đến rất nhiều phiền phức cho cha, là cô lấy việc công trả thù tư, Ngô thị và Lâm thị vốn là mối quan hệ cộng sinh cùng tồn tại, không có cây đại thụ Lâm thị, Ngô thị cũng bị tổn thất rất nhiều lợi nhuận. Thế nên khi cổ phiếu Lâm thị mất giá, cổ phiếu Ngô thị cũng không thoát khỏi diễn biến tương tự.
“Kì Kì, con muốn làm gì cứ làm, cha ủng hộ con.” Ngô Vĩnh Phát đã nói với con gái như vậy. Ngô Nhân Kì vô cùng cảm động, thì ra sau lưng cô, còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của cha mẹ.
Nhìn tư liệu trước mặt, Ngô Nhân Kì phát hiện mình đã tàn nhẫn quá sớm. Cô muốn Lâm Tây Canh không coi thường mình, nhưng đến khi thực hiện mới biết, sức mình đến đâu. Cô còn phải học tập rất nhiều, rèn luyện rất nhiều. Cô không có thời gian, không có thời gian chăm sóc bản thân, càng không có thời gian dành cho người khác.
Di động đột nhiên vang lên, Ngô Nhân Kì liếc mắt một cái, là mẹ. Cô cầm điện thoại lên.
“Mẹ!”
“Kì Kì, con còn ở văn phòng sao?” Ngô phu nhân hỏi.
“Dạ!”
“Tan ca đi con. Đã mấy giờ rồi, đường xá không an toàn.” Ngô phu nhân vô cùng lo lắng.
“Dạ, con biết, con đang chuẩn bị.” Ngô Nhân Kì nhìn đồng hồ máy tính, không còn sớm nữa, cô bắt đầu tắt máy.
Thu dọn bàn làm việc xong, Ngô Nhân Kì tắt điện, đóng cửa. Cô đứng trước cửa văn phòng, bốn bề yên tĩnh lạ thường, văn phòng không một bóng người hơi đáng sợ, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng vang, giống như có người theo dõi phía sau. Cô quay đầu lại, thì ra chỉ có mình mình, đành lắc đầu cười khổ.
Hạ dương chờ bên ngoài tòa nhà Ngô thị, anh không biết Ngô Nhân Kì còn ở đây hay không, nhưng đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra, chính là liều một phen, dù biết khó thành nhưng vẫn nuôi hy vọng, coi như thử lần cuối cùng.
Đột nhiên, một chiếc xe màu đỏ xuất hiện trước mặt anh, Hạ Dương vội vàng khởi động xe đi theo, là xe Ngô Nhân Kì, cô phóng rất nhanh.
“Mẹ nó, nha đầu chết tiệt kia! Không muốn sống nữa sao?” Hạ Dương đổ mồ hôi lạnh. Ngô Nhân Kì qua mấy ngã tư đều đúng lúc sắp chuyển sang đèn đỏ, may mà anh đi nhanh, nếu không đã sớm bị cô bỏ xa, không biết cô có phát hiện ra anh không nữa!
Ngô Nhân Kì hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bật nhạc mức to nhất, thậm chí còn lười biếng nhìn gương chiếu hậu, chỉ biết phóng như điên trên đường.
Đến một đoạn đường lớn, Hạ Dương vượt lên, anh ấn còi, nhưng Ngô Nhân Kì ngồi trong xe hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả quay đầu nhìn sang một chút cũng không thèm.
“Nha đầu chết tiệt kia!” Hạ Dương nghiến răng lẩm bẩm.
Anh phóng vọt lên trước xe Ngô Nhân Kì, chậm rãi giảm tốc độ, sau đó dứt khoát dừng lại.
Ngô Nhân Kì nhìn chiếc xe phía trước, sau đó nhìn người vừa bước xuống, có vẻ nổi giận đùng đùng, cô nhíu mày.
Hạ Dương gõ gõ cửa kính, ngoắc ngoắc ngón tay với Ngô Nhân Kì. Cô hạ cửa kính xuống, liếc mắt nhìn anh, “Làm gì?”
“Em không muốn sống nữa hả? Em có biết vừa nãy em phóng bao nhiêu km/h không hả?” Hạ Dương quát lên với cô.
“Anh chuyển sang làm chú cảnh sát từ bao giờ thế?” Ngô Nhân Kì cãi lại.
Hạ Dương giật cửa xe, kéo Ngô Nhân Kì ra, túm cô đến xe mình, “A! Anh làm gì? Bắt cóc hả? Xe của tôi.” Ngô Nhân Kì bị anh kéo, bước đi lảo đảo, lớn tiếng hô. Hạ Dương lạnh nhạt nhét Ngô Nhân Kì đang giãy giụa kịch liệt vào xe, chỉ thẳng cô, nói, “Đúng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi đấy!”.
Ngô Nhân Kì thấy xe mình đỗ trên đường lớn, “Đồ xấu xa! Xe của tôi, xe của tôi làm sao bây giờ?”
“Đưa một chiếc xe tải đến đường Kiến Hưng, kéo chiếc xe màu đỏ ở đó đi. Đúng! Chỉ một chiếc, đến nơi sẽ thấy ngay.” Hạ Dương nói vào điện thoại, mặc kệ tiếng gào thét của Ng