
cũng khiến mẹ nhớ tới Trương Uẩn Hoa, không khỏi có phần khó chịu. Người đàn bà kia đúng là âm hồn không tan bám lấy Lâm gia.
Ban đêm, Lâm Đông Dương đi dự tiệc về, liền gõ cửa phòng Khương Tố Trân.
“Vào đi, cửa không khóa.” Một lúc sau Khương Tố Trân nói, Lâm Đông Dương đẩy cửa đi vào.
“Bà nói chuyện với nó chưa?” Vừa bước vào, ông đã hỏi.
“Chẳng nói gì cả, còn có thể nói gì chứ? Dù sao hôn sự với Ngô gia cũng bị hủy rồi.” Khương Tố Trân tức giận nói, không quên trừng mắt lườm Lâm Đông Dương, “Không biết có phải gen nhà họ Lâm mấy người có vấn đề gì không? Ngàn vạn lần tôi cũng không ngờ Lâm Tây Canh cũng như vậy, trước giờ nó đều rất nghe lời, không hiểu sao đến lúc này với mắc lỗi.” Khương Tố Trân châm chọc nói.
“…Bà!” Lâm Đông Dương cứng họng, “Tôi không cãi nhau với bà. Bà phải để ý đến Tây Canh hơn, người kia nhất định sẽ rời xa nó.”
Khương Tố Trân nhìn chồng, bà kinh ngạc hỏi, “Sao ông biết?”.
“Tôi đã nói chuyện với cô ta, cô ta cần một trăm vạn.” Lâm Đông Dương trả lời ngắn gọn.
“Cái gì! Một trăm vạn! Cô ta quá tham đi!” Khương Tố Trân tái mặt, tiếp tục tưởng tượng, “Nếu Tây Canh biết thì sao bây giờ? Không phải đòi mạng của nó sao?”
“Thế nên tôi mới bảo bà để ý nó một chút.” Lâm Đông Dương nói tiếp.
“Con trai tội nghiệp của tôi, nó ngốc quá!” Khương Tố Trân thất thần ngồi ở mép giường, thì thào tự nói. Bà không dám tưởng tượng nếu như con trai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ trời sẽ sụp xuống.
Cha con Lâm gia đều như nhau, Lâm Đông Dương đi về phòng, không khỏi nhớ lại kí ức vốn trôn sâu trong lòng. Khi đó, ông đã kết hôn. Nhưng Khương Tố Trân không hòa đồng, tài giỏi như Trương Uẩn Hoa, chính vì vậy, đối với Trương Uẩn Hoa, ông chính là nhất kiến chung tình. Tình yêu không liên quan đến tuổi tác, khi nhìn thấy Trương Uẩn Hoa, Lâm Đông Dương mới biết được tình yêu đầu tiên của đời mình. Tuy ông đã có vợ con ở nhà, nhưng lúc này cũng mới biết vị tình đầu. Ông giấu diếm hôn nhân của mình, mãi đến khi Trương Uẩn Hoa phát hiện thì đã muộn mất rồi.
Về sau, mọi chuyện phát triển đến mức ngoài tầm kiểm soát của ông. Khương Tố Trân dựa vào quyền lực của nhà mẹ đẻ ở Lâm thị nhất định không nhún nhường, khóc lóc quỳ trước mặt Triệu Uyển Nhi, muốn bà làm chủ cho mình, nhưng nhất quyết không ly hôn.
Lúc đó, Lâm thị đang trong giai đoạn phát triển hết sức quan trọng, Lâm Đông Dương dù sao cũng là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có tham vọng. Vì Lâm thị một tay mình sáng lập, ông quyết định buông tha cho Trương Uẩn Hoa.
Trương Uẩn Hoa rời khỏi thế giới của ông, nhưng lại giống như chưa bao giờ cách xa. Lúc nào bà cũng hiện hữu ở Lâm gia, trong trí nhớ của Lâm Đông Dương và Khương Tố Trân, trong cuộc hôn nhân đáng buồn của bọn họ.
Con trai không muốn giống ông, nhưng trên thế gian, thứ đáng sợ nhất chính là huyết thống. Lâm Tây Canh mang trong mình dòng máu của ông, chuyện này không ai có thể thay đổi được. Nhìn thấy Lưu Ỷ Nguyệt, Lâm Đông Dương biết, con trai ông không phải bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của cô, về phương diện này, Ngô Nhân Kì hoàn toàn vượt trội so với Lưu Ỷ Nguyệt.
Trên người cô có bóng dáng Trương Uẩn Hoa năm đó, độc lập, tự chủ, không giống những người phụ nữ khác. Cô mang đến cho người ta cảm giác an tâm, thư thái.
Nhưng vì sao Lưu Ỷ Nguyệt lại muốn một trăm vạn? Rõ ràng cô đã nắm được trái tim Lâm Tây Canh, mà giá trị con trai ông, còn vượt xa một trăm vạn kia. Lâm Đông Dương không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
Lưu Ỷ Nguyệt nằm trên giường, giơ cao tấm séc một trăm vạn lên. Một trăm vạn, rốt cuộc là nhiều hay ít? Lưu Ỷ Nguyệt nói thầm. Mười nghìn cọc, mỗi cọc một trăm. Nếu trải trên giường thì sẽ thế nào nhỉ? Thậm chí Lưu Ỷ Nguyệt còn muốn thử một lần.
Cầm một trăm vạn trong tay, tìm một thị trấn nhỏ, có thể sung túc cả đời. Một Lưu Ỷ Nguyệt thông minh sẽ lập tức đứng lên thu dọn hành lý, nhưng Lưu Ỷ Nguyệt ngu ngốc lại nằm yên trên giường, chờ ngày bại lộ.
Di động đột nhiên đổ chuông, Lưu Ỷ Nguyệt bắt máy, “Alo!”
“Đang làm gì vậy?” Lâm Tây Canh hỏi.
“Đang nhìn tiền, rất nhiều tiền.” Lưu Ỷ Nguyệt oán thầm.
“Đang ngủ.” Oán thầm xong, Lưu Ỷ Nguyệt trả lời.
“Người ngủ còn có thể nói chuyện?” Lâm Tây Canh cười hỏi.
“Em nói cho anh biết, không phải anh đang nói chuyện với người, anh có sợ không?” Lưu Ỷ Nguyệt giả thần giả quỷ, nói.
“…Ha ha.” Lâm Tây Canh bị Lưu Ỷ Nguyệt trêu như vậy, chỉ bật cười vui vẻ, tiếng cười ấy rơi vào tai cô lại thành sầu não. Cô nhìn chi phiếu trong tay lại lắng nghe tiếng cười thoải mái của anh.
“Nếu em nói cho anh biết, em bán anh lấy một trăm vạn, bán tình yêu của anh với giá một trăm vạn, anh có thể cười như vậy không?” Lưu Ỷ Nguyệt thầm hỏi Lâm Tây Canh.
“Cái gì? Em nói thầm gì vậy?” Lâm Tây Canh đột nhiên hỏi, Lưu Ỷ Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ anh nghe thấy, cô vừa nói thành tiếng sao?
“Không có, em chẳng nói gì cả.” Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu phủ nhận.
“Ỷ Nguyệt, anh nhớ em.” Cuối cùng Lâm Tây Canh cũng nói ra nỗi lòng mình, gọi điện cũng chỉ muốn nói với cô câu này mà thôi.
Lưu Ỷ Nguyệt bỗng nhiên nhớ đến một bài hát, “I jus