pacman, rainbows, and roller s
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.

ôn của anh.

Lâm Tây Canh yên lặng quan sát từng thay đổi nhỏ trên mặt Ngô Nhân Kì, sắc mặt nhất thời tối lại, chỉ có thể thấy vô cùng có lỗi với cô.

“Vì sao?” Ngô Nhân Kì bình tĩnh hỏi.

“Anh không thể khiến em hạnh phúc.” Lâm Tây Canh trả lời.

“Không thể khiến em hạnh phúc? Vậy tại sao bây giờ anh mới nói? Sao không để đến khi kết hôn xong mới phát hiện không thể khiến em hạnh phúc? Anh Tây Canh, mời anh cho em một lời giải thích hợp lý.” Nước mắt đột nhiên dâng đầy, Ngô Nhân Kì ra sức nén xuống, nhất định không khóc.

“Thật xin lỗi!”

“Thật xin lỗi! Anh chỉ có thể nói thật xin lỗi sao? Anh nghĩ em có thể chấp nhận được sao? Ảnh cưới cũng chụp rồi, danh sách khách mời cũng quyết định rồi, thiệp mời cũng bắt đầu in rồi, khách sạn, tất cả đều đã được sắp xếp. Bây giờ chỉ một câu thật xin lỗi của anh đều tan tành mây khói sao?” Ngô Nhân Kì cười điên dại.

“Anh sẽ giải quyết tốt hậu quả.”

“Lâm Tây Canh! Tôi chỉ cần một lý do của anh! Tôi không cần câu thật xin lỗi! Không cần anh giải quyết tốt hậu quả! Chỉ cần một lý do! Một lý do vì sao anh không thể kết hôn, một lý do khiến tôi chết tâm, rất khó sao? Anh khó nói như vậy sao?” Rốt cục Ngô Nhân Kì không kiềm chế được nỗi oán giận, lớn tiếng quát.

“Anh yêu người khác, không, không phải người khác, bởi vì ngoài cô ấy ra, anh chưa từng yêu ai.” Cuối cùng Lâm Tây Canh cũng thừa nhận.

“Ha ha, ha ha.” Đôi môi Ngô Nhân Kì run rẩy, cánh mũi phập phồng, cười như khóc.

“Kì Kì!” Lâm Tây Canh lo lắng gọi cô.

“Lưu Ỷ Nguyệt, phải không? Người kia là Lưu Ỷ Nguyệt phải không?” Ngô Nhân Kì hỏi.

Lâm Tây Canh sửng sốt một giây, sau đó lập tức gật đầu.

Ngô Nhân Kì cố gắng lấy lại bình tĩnh, “Tôi biết từ lâu rồi, chẳng qua tôi chờ, chờ đến khi anh thẳng thắn với tôi, hoặc cả đời này anh cũng không thẳng thắn, vẫn định kết hôn với tôi. Nhưng tôi không ngốc, biết rõ chồng tương lai không yêu mình còn muốn đặt cược, tôi không đặt cược, tôi buông tay. Tôi tiếp tục làm tất cả mọi việc, vì tôi muốn anh khó chịu, nếu hôm nay anh không nói, tôi sẽ không xuất hiện ở hôn lễ, đây chính là kế hoạch của tôi. Cũng may anh nói, không cần mất mặt như vậy!”

“Cám ơn, Kì Kì.”

“Đừng cảm ơn tôi vội, tôi còn chưa nói xong, nghe xong, anh cảm ơn cũng chưa muộn. Vừa rồi chỉ là một phần kế hoạch của tôi, tôi đã tính toán rất nhiều, trên đây chỉ là trường hợp xấu nhất. Mặt khác, nếu anh không kết hôn với tôi, tôi đồng ý, nhưng không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho mấy người. Lâm Tây Canh! Anh nghe cho kĩ đây! Từ nay trở đi, tôi chính thức nhận chức ở Ngô thị. Quyết định đầu tiên của tôi chính là hủy bỏ hợp tác của Ngô thị và Lâm thị trong nhà máy điện bảo vệ môi trường, rút hết vốn của Ngô thị ra. Việc này nghĩ là gì, anh chắc chắn hiểu rõ. Tình yêu thì phải trả giá, tôi trả cái giá của tôi, anh cũng không thể thoát.” Ngô Nhân Kì càng nói càng bình tĩnh, cuối cùng giống như một thương nhân mực thước.

“Anh biết.” Lâm Tây Canh gật đầu, Ngô Nhân Kì như vậy lại khiến anh yên tâm.

“Anh không nên đi đến bước này? Anh nghĩ kĩ chưa?” Ngô Nhân Kì hỏi.

Lâm Tây Canh cười gật đầu, “Anh đã nghĩ rất kĩ.”

“Được, chí ít trong mắt tôi anh vẫn là anh Tây Canh, biết mình cần gì, không cần gì. Hủy bỏ hôn lễ là tôi quyết định, bất kể tôi đưa ra lý do gì anh cũng không được phản đối, là anh nợ tôi. Tất cả mọi công tác chuẩn bị sẽ tự tôi hủy, coi như có trước có sau.” Ngô Nhân Kì nói xong đứng lên, đưa tay về phía Lâm Tây Canh.

Hai người nhẹ nhàng nắm chặt tay, buông ra đã là người xa lạ.

“Hôm nay, bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, đến khi gặp lại, chính là đối thủ trên thương trường. Anh không cần khách khí, tôi cũng không nể tình cũ. Không cần xem thường tôi, tôi ít nhất cũng tốt nghiệp trường kinh tế.” Ngô Nhân Kì bước đi được một đoạn, nói.

Lâm Tây Canh yên lặng nhìn bóng lưng mảnh mai, đột nhiên hụt hẫng. Không có kẻ thù cả đời, cũng không có bạn bè cả đời, có lẽ chính là như thế.

Ngô Nhân Kì dứt khoát rời xa Lâm Tây Canh, rời xa tín ngưỡng hai mươi năm của cô. Cô khởi động xe, phóng khoáng lái xe đi. Trong xe, rốt cục nước mắt dần dần rơi xuống, lã chã không ngừng, “Mình thật dũng cảm, mình không còn trẻ con nữa!” Cô liên tục tự động viên chính mình.

Lâm Tây Canh trở lại văn phòng, thấy Lưu Ỷ Nguyệt đang ngồi sau bàn làm việc, bộ dáng chăm chú của cô, thật xinh đẹp. Anh cười. Giống như biết anh đang nhìn, Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng mặt lên, hai người nhìn nhau, khoảng cách xa như vậy, cô cũng cười. Rốt cuộc cười có bao nhiêu loại? Ai biết nụ cười đối phương có ý nghĩ gì!

Lâm Tây Canh sải bước đến trước mặt cô, kéo cô dậy, cô kêu lên sợ hãi, “Anh làm gì?”

Anh kéo cô vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, như gió xoáy ép cô lên cánh cửa, cúi đầu chặn tiếng hô của cô lại. “…Ưm” Lưu Ỷ Nguyệt vỗ vỗ sau lưng anh, đột nhiên đánh tới khiến cô không thể hít thở được.

“A, đau quá!” Anh buông ra, Lưu Ỷ Nguyệt che miệng oán trách.

“Anh xem nào!” Lâm Tây Canh cười rạng rỡ, kéo bàn tay cô xuống, đôi môi cô đỏ mọng vì nụ hôn vừa rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cô, nói, “Rất đẹp!”.

“Chuyện gì mà anh vu