Old school Easter eggs.
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

g di động đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Lưu Ỷ Nguyệt lấy di động ra, là Lâm Tây Canh. Cô chậm rãi đi đến một góc phòng khách, liếc mắt nhìn Ngô Nhân Kì, “Alo”, cô nhẹ nhàng nói.

“Ỷ Nguyệt!”

“Dạ!”

Ngô Nhân Kì cười khoát tay, khẽ nói với Lưu Ỷ Nguyệt, “Em vào trong, chị cứ tự nhiên.” Nói xong, cô lánh vào phòng ngủ.

“Sao anh lại gọi?” Lưu Ỷ Nguyệt cố gắng trấn tĩnh trái tim đập loạn nhịp.

“Còn chưa xong sao?” Lâm Tây Canh hỏi.

“Em đang ở tòa nhà Hoa Uy.” Lưu Ỷ Nguyệt bình tĩnh nói, nhà mới của anh và Ngô Nhân Kì ở đây, chắc hẳn anh biết chỗ này.

Ngô Nhân Kì đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường, cô lấy điện thoại, gọi cho Lâm Tây Canh, “Số điện thoại quý khách vừa gọi đang trong một cuộc gọi khác, xin quý khách vui lòng gọi lại trong giây lát.” Trong di động truyền ra âm thanh máy móc.

“Ha ha.” Ngô Nhân Kì vừa cười vừa lắc đầu, “Lưu Ỷ Nguyệt, rút cuộc cô có điểm nào tốt? Đáng để Lâm Tây Canh sốt ruột như vậy sao?” Cô thì thào tự nói.

Khi Ngô Nhân Kì ra khỏi phòng ngủ, Lưu Ỷ Nguyệt đã nói chuyện xong.

“Chị Ỷ Nguyệt, chúng ta đi thôi!”

“Được!”

Trong thang máy, hai người đứng cạnh nhau, bốn bức tường kim loại sáng bóng soi rõ hai người, một trẻ trung xinh đẹp, một chính chắn trang nhã. Mỗi người một tâm sự.

“Chị Ỷ Nguyệt, em phải cảm ơn chị! Nhờ chị em không sợ nữa, chị giúp em hết chứng sợ hãi tiền hôn nhân, còn dạy em sau này phải đi thế nào. Thật sự cảm ơn chị!”

Khi thang máy đi đến tầng một, Ngô Nhân Kì nghiêm túc nói.

Lưu Ỷ Nguyệt không thể không nhìn Ngô Nhân Kì, lời cô nói rốt cuộc có ý gì?

*Tề nhân chi phúc: ý là phúc của người đàn ông khi vẫn được nhiều phụ nữ yêu và chấp nhân cho dù anh ta đã có vợ.

Lưu Ỷ Nguyệt bước xuống xe bus, chậm rãi đi về phía tiểu khu. Sau khi rời khỏi nhà mới của Lâm Tây Canh, cô từ chối “ý tốt” muốn đưa cô về của Ngô Nhân Kì. Ngô Nhân Kì cũng không nói nhiều, hôm nay, đối với hai người mà nói, đều đã đủ rồi.

Ven đường có một băng ghế gỗ, Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống, sau đó không còn sức đứng lên nữa. Di động trong túi reo hết lần này đến lần khác, cô tựa như không nghe thấy, để mặc nó không ngừng kêu. Lâm Tây Canh chờ cô ở nhà, cô biết, nhưng cô không có dũng khí gặp anh. Lúc này, cô đang rất rối loạn. Gió lạnh thổi qua, cả người cô như đóng băng. Giá ngọn gió này có thể mang cô đi thì tốt biết bao, Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng mặt lên đón gió. Vòng luẩn quẩn này là tự mình chuốc lấy, không thể trách người khác, hạnh phúc chưa được bao lâu đã vút bay, dường như còn mang cả thứ gì đó của cô đi mất.

Lâm Tây Canh nắm chặt di động, vẫn không có người nhận máy. Anh sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, không ngừng nhìn sắc trời tối dần ngoài cửa sổ. Xảy ra chuyện gì rồi? Đáng ra anh nên ngăn cản yêu cầu vô lý ấy của Ngô Nhân Kì mới phải! Lúc này nghĩ lại mới thấy muộn mất rồi.

Anh thay giầy, quyết định đi dọc đường lớn chờ Lưu Ỷ Nguyệt. Có lẽ cô ngồi trên xe nên không nghe thấy chuông điện thoại, Lâm Tây Canh tự an ủi mình như vậy.

Dọc đường, từ xa anh đã thấy Lưu Ỷ Nguyệt ngồi yên trong gió lạnh. Cô ngồi đó, như một phần của băng ghế, một pho tượng vô hồn.

“Ỷ Nguyệt, sao em lại ngồi đây?” Lâm Tây Canh vội vàng chạy đến, nắm lấy tay Lưu Ỷ Nguyệt, “Lạnh quá, em sao vậy?”

Lưu Ỷ Nguyệt hoảng sợ nhìn anh, như một người xa lạ, cô định rút tay ra, lại bị Lâm Tây Canh gắt gao nắm chặt, “Về nhà, kẻo ốm!” Lâm Tây Canh kéo cô dậy, cởi áo, khoác lên người cô. “Em ngốc quá! Trời lạnh như thế, sao không nhận điện thoại?” Anh sốt ruột trách móc.

Lưu Ỷ Nguyệt run run, đôi tay run rẩy chậm rãi nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay tái nhợt, đôi môi bật máu, lại nhất quyết không nói lời nào.

Vừa bước vào cửa, hơi ấm từ hệ thống sưởi phả vào mặt. Lâm Tây Canh đặt Lưu Ỷ Nguyệt lên sô pha, rót cho cô một ly nước ấm, “Uống chút nước ấm!”.

Chất lỏng ấm áp chảy vào cơ thể, cảm giác máu lại bắt đầu lưu thông, đại não đóng băng bắt đầu hoạt động, Lưu Ỷ Nguyệt lấy lại tinh thần, đặt chén xuống, đứng lên.

“Em định làm gì?” Lâm Tây Canh lo lắng hỏi.

“Nấu cơm.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời ngắn gọn.

“Đừng nấu, để anh gọi đồ ăn, hoặc đi ăn hàng.” Lâm Tây Canh ngăn cô lại.

“Không cần, chỉ nấu bát mì đơn giản thôi!” Lưu Ỷ Nguyệt đẩy tay anh ra, cố gắng nở nụ cười. Cô không thể ngồi yên, cô muốn bận rộn, thật bận rộn.

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, ngoài tiếng ăn mì, không còn bất kì tiếng động nào khác. Thỉnh thoảng Lâm Tây Canh lại ngẩng đầu nhìn Lưu Ỷ Nguyệt một chút, nhưng cô chỉ vùi đầu ăn, giống như rất đói bụng. Cuối cùng, Lâm Tây Canh không chịu được nữa…

“Kì Kì nói gì vậy?” Anh hỏi.

“Hả? Không có gì.” Lưu Ỷ Nguyệt vẫn không ngẩng đầu, vừa ăn vừa trả lời qua loa.

“Vậy em sao thế?” Đương nhiên Lâm Tây Canh sẽ không tin câu trả lời ấy của cô.

“Em chỉ mệt thôi, cơm nước xong anh về nhà đi.” Lưu Ỷ Nguyệt nói. Hôm nay cô quá mệt mỏi, không còn bụng dạ nào diễn trò nữa. Cô cần thời gian nghỉ ngơi.

“Ỷ Nguyệt!” Lâm Tây Canh không ăn tiếp được nữa, buông bát nói.

“Em thật sự mệt mỏi, mệt chết đi được. Làm ơn! Đêm nay để em yên tĩnh một chút!” Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng