Disneyland 1972 Love the old s
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326050

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

t gặp ánh mắt chăm chú của Lâm Tây Canh.

Lâm Tây Canh vươn tay về phía Lưu Ỷ Nguyệt, để cô vòng qua bàn đi về phía anh, khi còn cách anh một bước, Lâm Tây Canh vội vã kéo mạnh cô, “A!”, Lưu Ỷ Nguyệt chỉ kêu lên một tiếng đã ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh.

“Nói cho anh biết, anh nên làm thế nào?” Lâm Tây Canh cắn cắn lỗ tai cô, hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt không trả lời, chỉ yên lặng nằm trong lòng anh, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh, trấn an hơi thở nóng bỏng của anh.

“Nói đi! Nói đi!” Lâm Tây Canh vô vọng nhắc đi nhắc lại. Vòng tay cô vẫn chặt chẽ như thế, chỉ có điều hoàn toàn im lặng.

“Ha ha.” Lâm Tây Canh khẽ cười khổ, “Anh thật vô dụng. Anh không nên hỏi em, rõ ràng biết trước mọi chuyện sẽ thế này, bây giờ lại muốn em gánh vác.” Anh nâng gương mặt Lưu Ỷ Nguyệt lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Anh hút thuốc sao? Cả người nồng nặc mùi khói thuốc.” Lưu Ỷ Nguyệt cười sâu, cố ý nói một nẻo.

“Trong nhà hồng kì không đổ, bên ngoài cờ màu phất phới”: ý nói chuyện ngoại tình, đã có vợ còn nuôi bồ nhí bên ngoài.

Từ hôm đó, Ngô Nhân Kì rất hay xuất hiện ở Lâm thị. Quần áo lộng lẫy, trang sức tinh xảo, ăn nói khéo léo, hiển nhiên là nữ chủ nhân tương lai của Lâm thị. Cô vừa bước vào đại sảnh, nhân viên tiếp tân đã đứng cả lên, “Ngô tiểu thư!”

“Xin chào! Ngại quá, lại quấy rầy moị người. Đây là một chút lòng thành, mọi người nếm thử một chút!” Ngô Nhân Kì cười ngây thơ, lấy từ túi ra một hộp sô cô la cho nhân viên tiếp tân.

“Cám ơn, Ngô tiểu thư! Chúng tôi mới ngại, để tiểu thư thường xuyên mời khách như thế.” Nhân viên tiếp tân vừa nhận vừa nói.

“Không có gì! Mấy chị làm việc tiếp đi, em đi lên trên trước!” Ngô Nhân Kì vẫy tay, nghe rõ những tiếng thì thầm bên cạnh.

“Ôi! Thật tốt số! Đúng là vừa xinh đẹp, vừa có tiền.”

“Tôi thấy Lâm tổng mới thật sự tốt số, được cả người lẫn của, sau này Ngô thị còn không phải Lâm thị sao?”

“…”

Ngô Nhân Kì bước vào thang máy, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Người khác đều nói cô tốt số, chỉ mình cô mới biết, nội tâm mình hoàn toàn không được như vỏ bọc chói lọi ấy. “Được cả người lẫn của? Ngô thị, Lâm thị, Lâm Tây Canh, tôi thật muốn xem anh sẽ chọn cái gì? Tiền đồ như gấm thêu hoa hay tình yêu như trăng trong nước?” Ngô Nhân Kì lẩm bẩm, “Tôi sẽ không cho anh ngồi hưởng tề nhân chi phúc.”

Ra khỏi thang máy, Ngô Nhân Kì liền nhìn thấy nơi trước đây cô rất ít tới, dạo này lại thành khách quen. Trước đây cô luôn sợ Lâm Tây Canh mất hứng, sợ đánh mất hình tượng trước mặt Lâm Tây Canh, thế nên lúc nào cũng nhìn sắc mặt anh mà sống, lên xuống theo tâm trạng thất thường của anh. Lúc này Ngô Nhân Kì mới phát hiện, trước đây mình nực cười đến mức nào, chẳng trách Lâm Tây Canh không yêu cô, ngay cả chính cô cũng khinh bỉ Ngô Nhân Kì của quá khứ. Người không tự yêu mình sao khiến người khác yêu mình được. Ngô Nhân Kì quyết định, cô sẽ không yêu ai nữa, bù lại, sẽ yêu bản thân nhiều hơn một chút.

Cô hiện tại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ra về tự nhiên, ai cũng không có quyền ngăn cản, ngay cả Lâm Tây Canh cũng không được.

“Thư kí Lưu!” Khi Lưu Ỷ Nguyệt còn chưa mở miệng, Ngô Nhân Kì đã chào hỏi trước.

“Ngô tiểu thư!” Lưu Ỷ Nguyệt đứng lên, không khỏi thầm nghĩ, gần đây, mỗi lần cô ấy tới không khí lại thật khó chịu.

“Anh Tây Canh ở đây chứ? Em tự vào.” Còn chưa hỏi xong, Ngô Nhân Kì đã đi đến, không thèm gõ cửa, mà trực tiếp mở cửa đi vào, không cho Lưu Ỷ Nguyệt cơ hội ngăn cản. Lưu Ỷ Nguyệt nhíu mày, cô ấy đã thay đổi, thậm chí thay đổi rất nhiều.

“Anh Tây Canh.” Ngô Nhân Kì vẫn cười rạng rỡ, ngây thơ như trước. Cô đi vào văn phòng, quả nhiên thấy vẻ mặt hờ hững của Lâm Tây Canh.

“Việc gì vậy? Kì Kì!” Lâm Tây Canh âm thầm thở dài, gần đây Ngô Nhân Kì rất hay ghé thăm văn phòng anh, đều là chút việc vặt, nhưng dường như cô gái nhỏ này không quyết định được. Có lẽ anh cảm thấy tội lỗi, nên mới cố gắng chiều chuộng cô như thế.

“Cũng không có việc gì lớn lắm, chỉ là về phần khách sạn có một số việc cần bàn bạc với anh một chút. Còn nữa, ảnh viện gọi điện tới, nói có thể lấy ảnh, em muốn hỏi anh khi nào anh có thời gian thôi.” Ngô Nhân Kì nhẹ nhàng nói.

“Chuyện khách sạn em quyết định là được rồi. Còn ảnh thì họ không thể mang đến sao? Trực tiếp đưa đến nhà mới là tốt nhất.” Lâm Tây Canh trả lời.

“Có thể thì có thể, nhưng em muốn tự mình đi lấy, chưa vừa ý chỗ nào còn có thể sửa. Anh có thời gian không? Anh Tây Canh.” Ngô Nhân Kì lập tức phủ định quyết định của Lâm Tây Canh. Nếu là trước đây, nhất định cô sẽ làm theo ý anh, nhưng hiện tại, cô sẽ không tiếp tục như thế nữa. Cô phải là Ngô Nhân Kì, chứ không phải Ngô Nhân Kì của Lâm Tây Canh.

“Thật xin lỗi! Kì Kì, anh thật sự không có thời gian. Nếu không, tự em đi đi!” Lâm Tây Canh cau mày, rõ ràng có điểm không hợp lý, nhưng nhất thời không nói lên lời.

“Thật là!” Ngô Nhân Kì giả bộ giận dỗi, chu miệng nói, vừa lúc thấy Lưu Ỷ Nguyệt đang bưng trà vào, ánh mắt cô chợt lóe lên, “Thư kí Lưu! Cuối tuần này chị có rảnh không?” Cô hỏi.

“Hả? Có! Có việc gì sao? Ngô tiểu thư.” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.

“Là thế này, em muốn tìm một n