
đẩy vào.
Cánh cửa khép lại, cô vẫn còn ngơ ngác.
Cả người bị kéo vào một vòng tay, mùi rượu lẫn với mùi khói thuốc len sâu vào mũi cô. Thắt lưng bị ai đó gắt gao nắm chặt, khi muốn thoát ra đã không kịp nữa rồi.
Trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cô ngẩng mặt lên, thấy kính mắt lóe sáng, nhịp tim mới ổn định trở lại. Cô chậm rãi bước theo nhịp chân anh.
Theo từng bước nhảy, chân hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau. Vạt váy mềm mại đong đưa khiến trái tim anh rối loạn. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh lại thích phụ nữ mặc váy dài.
Có lẽ chính mình già rồi, Lâm Tây Canh cười tự giễu. Không giống như tuổi trẻ nông nổi, chỉ thích con gái váy ngắn, còn nhớ, những sợi lông chân không thể che đậy dưới vạt váy đã từng trở thành chủ để quen thuộc của đám nam sinh trong ký túc xá thời đi học.
(Ặc, tớ sặc nước )
Sau này, anh phát hiện, đẹp nhất không phải là trực tiếp phơi bày, mà là vẻ đẹp thấp thoáng dưới lớp vải mềm mại. Cũng giống như Lưu Ỷ Nguyệt hôm nay.
Váy dài che kín chân, chỉ lể lộ một phần mắt cá, giống như con mắt lạ, thu hút cái nhìn của người khác.
Không biết ai đó đã từng nói, phụ nữ mặc quần áo phải hở, nhưng phải hở vừa đủ. Hở nhiều sẽ không thú vị, lại có vẻ thô tục, chẳng khác gì gái gọi.
Đương nhiên cũng không thể không hở, vừa đủ để khiến người khác cảm thấy thích thú là được.
Ôm Lưu Ỷ Nguyệt trong lòng, Lâm Tây Canh thầm nghĩ, cô đúng là người hiểu rõ tâm tư một người đàn ông trưởng thành, vô tình nổi lên ham muốn có được cô.
Lưu Ỷ Nguyệt quét mắt một vòng, sợ lại bị cục phó Lưu kia tóm lấy. Nhưng cô không biết rằng, khi cô vừa bước ra ngoài, Lâm Tây Canh đã ngầm ra lệnh cho mấy nữ nhân viên quấn lấy hắn.
Đêm nay, anh muốn lại gần cô một chút.
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn thẳng về phía trước, trong tầm mắt là cổ áo Lâm Tây Canh. Áo sơ mi phẳng phiu sớm đã nhăn nhó, nhìn anh như vậy có phần phóng đãng.
Cổ áo phập phồng theo nhịp thở của anh. Tay cô bị anh nắm chặt, bàn tay anh thật lớn, thật ấm áp, khiến cô cảm thấy an tâm. Khác với điệu nhảy khi nãy, lúc này, Lưu Ỷ Nguyệt không hề lo lắng, yên tâm đến mức rơi vào giấc ngủ.
Lâm Tây Canh nhìn Lưu Ỷ Nguyệt trong lòng, mí mắt cô mệt mỏi cụp xuống, sợi tóc buông xuống hai bên má, nhìn không rõ đang nghĩ gì, “Hình như cô không tập trung.” Anh nói.
Cô bây giờ khác hẳn Lưu Ỷ Nguyệt lúc nãy, giống như không thèm quan tâm đến anh. Nghĩ lại, vừa rồi, cô nhảy cùng cục phó Lưu, vẻ mặt vui vẻ như vậy, trong lòng anh không khỏi có chút khó chịu.
“Hả?” Lưu Ỷ Nguyệt giật mình mở mắt, ngẩng đầu, thấy Lâm Tây Canh đang chăm chú nhìn mình, liền vội vàng lắc đầu, “Không có, tuyệt đối không có.” Cô ra sức phủ nhận.
“Sao tôi lại cảm thấy cô rất miễn cưỡng?” Lâm Tây Canh cười nhạt.
“Miễn cưỡng?” Lưu Ỷ Nguyệt nhíu mày, đột nhiên nhoẻn miệng cười, “Chỉ là nhìn qua thì thấy miễn cưỡng. Nhưng, Lâm tổng, có một số việc không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được, đúng không?” Cô hơi nhấn giọng, nói.
Lâm Tây Canh nhìn chằm chằm cô một lúc, đại não cuối cùng cũng thông suốt. Cô nói rất đúng, anh chỉ thấy được mặt ngoài. Ban nãy, cô bắt buộc phải niềm nở, bắt buộc phải chiều theo cục phó Lưu, đó là nhiệm vụ, là một phần công việc của cô.
Sau này, Lâm Tây Canh mới biết, con người ta khi yêu, ai cũng trở nên ngu ngốc như vậy.
“Cô mệt không?” Lâm Tây Canh lại nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, không đành lòng hỏi. Gần đây, công ty thường xuyên phải đi xã giao, nhưng đến hôm sau, người khác còn có thể đi muộn về sớm, cô thì không thể.
Bất kể tối hôm trước về muộn thế nào, không hiểu sao, sáng hôm sau cô vẫn có thể hăng hái làm việc như thường.
“Hơi mệt.” Lưu Ỷ Nguyệt thẳng thắn thừa nhận. Cô thực sự mệt mỏi, gần đây, công việc bề bộn, tiệc tùng triền miên, không biết cô còn có thể trụ được bao lâu.
“Tôi tiễn cô về.” Lâm Tây Canh lặng lẽ dẫn Lưu Ỷ Nguyệt ra cửa, khẽ mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài.
Hai người đứng trước cửa hộp đêm, không khí trong lành thổi qua, “Thoải mái quá!” Lưu Ỷ Nguyệt thở phào một hơi, cười vui vẻ.
Lâm Tây Canh đứng cạnh đang gọi điện cho lái xe. Chỉ một lát sau, chiếc xe đã chạy đến trước mặt họ. Anh mở cửa, “Cám ơn!” Lưu Ỷ Nguyệt vừa nói vừa bước lên xe.
“Ngày mai cô không cần đi làm đúng giờ. Cho cô thêm hai tiếng đồng hồ, đủ không?” Lâm Tây Canh cúi đầu, nhìn cô hỏi.
Lưu Ỷ Nguyệt ngạc nhiên, khẽ cười, vội vàng gật đầu, “Đủ, đủ. Cám ơn Lâm tổng.”
“Đưa thư kí Lưu về nhà, sau đó quay lại đón tôi.” Anh lại dặn dò với lái xe.
Lâm Tây Canh chăm chú nhìn chiếc xe khuất dần, mãi đến khi nó thành một điểm nhỏ, mới chậm rãi quay bước.
Cả người Lưu Ỷ Nguyệt nồng nặc mùi rượu lẫn với mùi khói thuốc. Về đến nhà, khóe miệng cô vẫn hơi nhếch lên, hình như lại có chút tiến triển, xem ngày mai anh còn có thể biến thành Lâm Tây Canh bình thường được không?
Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng, nghĩ đến đây, Lưu Ỷ Nguyệt lại bắt đầu nhụt chí, Lâm Tây Canh này nhất định là một kẻ có hai bộ mặt. Ban ngày một kiểu, buổi tối một kiểu, khó lòng đoán trước được.
Nghĩ đến ngày mai không cần đau khổ rời giường, có thể thoải mái ngủ một mạch, Lưu Ỷ Nguyệt chân thành c