
biết tôi hát không tồi? Ngộ nhỡ, tôi dọa khách quý chạy hết thì sao?” Lưu Ỷ Nguyệt chế nhạo tiếp lời chủ nhiệm Lý.
Ông ấy liền đứng gần vào cô, nói nhỏ: “Tôi đoán, bọn họ đều say mềm rồi, thế nên cô hát liệu có ai quan tâm hay dở thế nào.”
Lưu Ỷ Nguyệt cười một tiếng, liếc mắt nhìn sang chủ nhiệm Lý, thấy ông ta cũng uống khá nhiều, sắc mặt hơi hồng, nghĩ thầm, có lẽ cũng không ai thèm để ý cô hát thế nào.
Cô tùy tiện chọn một bài hát, khoan thai ngồi trước bàn.
Trong một góc tối, Lâm Tây Canh nhìn Lưu Ỷ Nguyệt dưới ngọn đèn sân khấu, váy dài thướt tha, một tay đặt hờ trên đùi. Âm nhạc bắt đầu vang lên, cô cầm micro nhẹ nhàng hát, là bài “Giải thoát” của Trương Huệ Muội.
Giọng hát ấm áp xuyên qua tiếng ồn ã xung quanh, đi thẳng vào trái tim Lâm Tây Canh.
“Thư kí này của cậu thật thú vị.” Cục phó Lưu chậm rãi nói. Lâm Tây Canh nghiêng mặt liếc nhìn ông ta một cái, thấy vẻ thưởng thức trong mắt ông ta, trái tim đột nhiên lo lắng.
Lưu Ỷ Nguyệt trên đài hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên dưới, không biết rằng hai người đàn ông trong góc tối đằng xa kia đang dậy sóng ngầm vì cô. Cô hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc.
Không ai để ý cô hát gì, bọ họ đều say, chỉ mình cô tỉnh. Lưu Ỷ Nguyệt trầm tĩnh lại, khép hờ hai mắt, tiếp tục hát những ca từ quen thuộc.
Giờ phút này, hãy cứ để mình giải thoát một chút đi.
Ánh đèn mờ ảo, giai điệu khoan thai, sâu lắng. Lâm Tây Canh chăm chú nhìn Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng xinh đẹp. Cô khép hờ hai mắt, ánh mắt mơ màng, cằm hơi nhếch, cơ thể khẽ đung đưa theo tiếng nhạc.
Cô giống như rượu Thiệu Hưng quê hương, uống ngụm thứ nhất, vị rượu thơm nồng, dụ dỗ anh uống đến ngụm thứ hai, thứ ba, thẳng đến khi thấy hoa mắt chóng mặt thì đã muộn.
Trái tim Lâm Tây Canh thắt lại, đêm trăng ấy, càng muốn quên lại càng hay nghĩ đến, mà mỗi khi nghĩ đến chỉ thấy vô cùng dễ chịu. Tình yêu giống như bốn mùa, làm cuộc sống muôn vàn màu sắc.
Lưu Ỷ Nguyệt như vầng trăng soi sáng ba mươi mấy năm buồn tẻ của anh, như một nét vẽ màu đỏ thanh nhã, vẽ lên cuộc đời u ám của anh.
Thì ra, anh còn có thể động tâm, trái tim anh chưa hề chết.
Lâm Tây Canh khẽ cười thành tiếng, “Lâm tổng, chuyện gì mà vui vẻ thế?” Cục phó Lưu bên cạnh tò mò hỏi, “Không có gì. Chỉ là thấy ngài rất vui vẻ.” Anh trả lời.
“Đúng vậy, đêm nay thật vui!” Ánh mắt cục phó Lưu không dừng lại trên người Lâm Tây Canh, mà hướng về phía Lưu Ỷ Nguyệt đang khoan thai đi xuống.
Nói xong, hắn liền đứng lên. Lâm Tây Canh thấy hắn bước đến, chặn trước mặt Lưu Ỷ Nguyệt.
Cô ngẩng mặt nhìn, hắn lịch sự đưa tay ra, “Lưu tiểu thư, có thể nhảy một điệu cùng tôi chứ?”
Cục phó mời, cô không có cơ hội từ chối. Sự thoải mái khi nãy biến mất hoàn toàn, cô cười đối phó, đầu hơi nghiêng nghiêng, làm bộ vui vẻ nói, “Đương nhiên có thể.” Bàn tay theo đó đưa ra.
Cơ thể lập tức bị kéo vào lồng ngực đàn ông rắn chắc. Trái tim Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên nhảy lên, mơ hồ có chút lo lắng. “Cô nhảy được đấy chứ!” Hơi thở nam tính nóng rực phả vào gáy cô.
Lưu Ỷ Nguyệt hơi lùi về phía sau, cô không thích tới gần như vậy.
“Cục phó Lưu quá khen! Là nhờ ngài dẫn dắt tốt thôi.” Lưu Ỷ Nguyệt khiêm tốn trả lời.
“Lưu tiểu thư! Tôi phát hiện cô thật không đơn giản, không nịnh nọt, không kể công. Tôi rất thích.” Cục phó Lưu ghé sát vào tai Lưu Ỷ Nguyệt, mờ ám nói.
“Tôi có gì không đơn giản chứ, chẳng qua chỉ là một thư kí làm công ăn lương mà thôi!” Lưu Ỷ Nguyệt vừa nói vừa đẩy cục phó Lưu đang dựa trên người cô ra, thầm nghĩ, tên này làm sao vậy, cả phòng gái đẹp lại không nhìn thấy, tìm tới cô làm gì?
Nhảy hết một điệu, Lưu Ỷ Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, vội vàng lấy cớ đi toilet, thoát khỏi tên cục phó Lưu.
Lưu Ỷ Nguyệt cố ý trốn trong toilet nửa ngày. Hành động của cục phó Lưu khiến cô bất an, đặc biệt, vừa nãy, khi cơ thể hắn cố ý sát vào cô, Lưu Ỷ Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Hắn lợi dụng chức quyền ép cô nhận lời. Trong lòng Lưu Ỷ Nguyệt khinh bỉ loại đàn ông như vậy. Nhưng cô không có cách nào thẳng thắn từ chối, cũng không ai có thể giúp cô.
Cô chậm rãi quay về phòng, tự nhủ xong sớm lúc nào hay lúc đấy. Vừa bước ra, cô đã thấy Lâm Tây Canh đang dựa vào tường, áo vest không biết đã để ở đâu, cà vạt cũng không biết tháo ra từ khi nào, cổ áo nới lỏng.
Cảm giác Lưu Ỷ Nguyệt đang đến gần, anh quay sang. Ánh mắt anh không nghiêm túc như thường ngày, chợt khiến cô cảm thấy bối rối.
“Lâm tổng.” Lưu Ỷ Nguyệt đi đến trước mặt anh. Anh nhíu chặt đôi mày, “Lâm tổng, anh khó chịu sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Không, không sao.” Lâm Tây Canh thản nhiên đáp.
“Vậy, tôi vào đây.” Lưu Ỷ Nguyệt nói qua loa với anh, sau đó đi đến trước cửa phòng. Qua khung cửa kính hình tròn, cô nhìn thấy cảnh mờ ám bên trong. Cả phòng chỉ duy nhất một ánh đèn mờ nhấp nháy, thỉnh thoảng chiếu lên đám người.
Lưu Ỷ Nguyệt hơi sửng sốt, nam nữ trong phòng quấn chặt lấy nhau, có nên vào không đây? Cô chần chờ.
Phía sau, Lâm Tây Canh đột nhiên đưa tay mở cửa, “Vào đi.” Anh nhẹ nhàng kéo cô dựa vào mình. Lưu Ỷ Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh qua lớp quần áo, mơ hồ bị anh