Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.


anh không ngừng mấp máy, say thật tốt, ngày mai trời sáng anh sẽ không

nói như vậy nữa!

Lưu Ỷ Nguyệt không nghe rõ những lời anh nói, cho rằng anh uống say

nên nói nhảm, nghĩ muốn đẩy tay anh ra, “Buông em ra được không?” Cô nhẹ nhàng thương lượng.

Lâm Tây Canh buông một bàn tay ra, bất ngờ đặt lên gáy cô, ngăn bờ

môi cô lại. Mùi rượu nồng nặc khiến Lưu Ỷ Nguyệt vội vàng trốn tránh,

nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm giữ của anh, chỉ biết xoay mặt sang

hai bên né tránh, “Đừng…”

“Em rất đau lòng đúng không? Em không tin anh đúng không? Nếu không

em sẽ không lãnh đạm như thế. Em cảm thấy thế giới này rất bất công với

em, rất tệ bạc với em, nhưng mà, anh thì sao?” Lâm Tây Canh gắt gao ôm

lấy Lưu Ỷ Nguyệt, dán môi vào vành tai cô. Lưu Ỷ Nguyệt dần nghe rõ

những lời anh nói.

“Em phối hợp với Hạ Dương lừa anh, xoay anh như chong chóng, để anh

sa vào tình cảm này, nhưng từ đầu đến cuối anh được cái gì? Em cho là

anh không có sự hợp tác với Ngô gia thì sẽ không căng thẳng sao? Em cho

rằng anh hạ quyết tâm hủy hôn dễ dàng vậy sao? Ỷ Nguyệt, anh cũng là

người! Anh cũng lo sợ!”

Lưu Ỷ Nguyệt mở to mắt, cô biết, anh không say, chỉ là mượn rượu nói

những lời giấu kín trong lòng mà thôi. Người đàn ông này đột nhiên trở

lên yếu đuối như vậy, nhưng cô thật không biết làm sao, chỉ yên lặng

ngồi trong lòng anh.

“Em có biết lúc đi mua nhẫn tâm trạng anh thế nào không. Khi nhìn

thấy chiếc nhẫn ấy, anh tưởng tượng vẻ mặt vui sướng của em, tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của chúng ta, chúng ta sẽ có con, chúng ta sẽ

thực sự hạnh phúc!” Lâm Tây Canh dừng lại một chút, thoáng nhìn đôi mắt

nhắm nghiền của cô, sắc mặt cô trắng bệch.

“Khi anh biết kế hoạch của em và Hạ Dương, anh cảm thấy dường như cả

thế giới này một lần nữa quay lưng lại với anh. Lần đầu tiên là khi biết quan hệ của anh và Hạ Dương, lần thứ hai là biết quan hệ của em và cậu

ta.”

“Nếu nói em cảm thấy tất cả mọi người đều nợ em, vậy anh thì sao?

Chẳng lẽ em không nợ anh sao? Chẳng lẽ em thật sự bình thản như thế sao? Không thẹn với chính mình sao?”

Lâm Tây Canh dần dần buông lỏng tay, anh mệt mỏi tựa lưng vào sô pha, ánh sáng phía đỉnh đầu khiến anh nhắm nghiền mắt. Căn phòng to như vậy, giữa tiếng TV ồn ào, chỉ còn tiếng anh hít thở đều đều.

Lưu Ỷ Nguyệt vẫn không nhúc nhích, yên lặng tựa vào ngực anh. Lồng

ngực rộng lớn, ấm áp này rất thích hợp để tựa vào, nhưng tại sao trước

giờ cô chưa từng nghĩ sẽ tựa vào đó suốt đời? Lưu Ỷ Nguyệt để tay lên

ngực, tự hỏi. Bởi vì cô sợ hãi, như anh từng sợ hãi vậy!

Gò má hai người dán vào nhau, bên tai đều là hơi thở ấm áp của đối

phương. Nước mắt Lưu Ỷ Nguyệt nặng nề rơi xuống, lướt qua gò má Lâm Tây

Canh, anh khẽ dịch môi, nhẹ nhàng hôn lên làn da ẩm ướt trên mặt cô.

“Anh không thích em khóc lặng lẽ như vậy, nghĩ gì thế? Anh cũng không dám kì vọng nước mắt này là vì anh!” Anh lại nhẹ nhàng nói tiếp. Lâm

Tây Canh lúc này dường như là một người khác, dùng tất cả các giác quan

để cảm nhận sự tồn tại của cô.

“Anh thích em đứng trên bờ đê, giơ tay chỉ lên bầu trời, đến nỗi tóc cũng bị gió thổi loạn xạ.”

“Anh chán ghét em có thể tươi cười với đồng nghiệp nam trong công ty nhưng lại lạnh lùng với mỗi mình anh.”

“Anh có thể không dẫn em đi Luân Đôn, nhưng không nhìn thấy em một ngày, anh sẽ lo lắng!”

“Khi em nói cám ơn với em, đơn giản vì đàm phán thành công, anh đã

rất vui mừng. Trước giờ chưa lần đàm phán nào anh vui mừng như vậy, đơn

giản là vì em đã nói một câu cám ơn với anh.”

“Anh chỉ hi vọng em vẫn là em trước đây, đối chọi gay gắt với anh,

không bao giờ bỏ cuộc, chứ không phải như bây giờ, chuyện gì cũng không

để ý, chuyện gì cũng không thèm hỏi.”

“Em chưa bao giờ biết chính em ảnh hưởng đến anh như thế nào đâu!”

“Ỷ Nguyệt! Em nợ anh, biết không? Em nợ anh rất nhiều!”

Lưu Ỷ Nguyệt mất ngủ, cô ở đầu giường chăm chú nhìn Lâm Tây Canh đang ngủ say. Dưới ánh đèn yếu ớt, Lưu Ỷ Nguyệt cố gắng nhìn thật kĩ anh,

vậy mà anh đã có nếp nhăn ở khóe mắt, cả trên trán nữa!

“Đàn bà a! Đều khổ! Muốn vượt qua phải có bạn đồng hành. Cha mẹ sao?

Không! Sớm muộn họ cũng đi trước con. Con gái sao? Cũng không, kiểu gì

nó cũng rời xa con, hơn nữa rất nhanh thôi. Chỉ có người bên cạnh con,

bất kể tốt xấu, hai đứa bọn con đều có thể nắm tay nhau cùng vượt qua

suốt đời!” Bên tai văng vẳng lời Triệu Uyển Nghi nói với cô trước khi cô rời khỏi Phong Đình, có lẽ bà nội đã sớm đoán trước được tương lai khó

khăn này của họ.

Cô thương tích đầy mình, còn anh không như thế sao?

Edit. Lee

Lâm Tây Canh chưa kịp nói cho Lưu Ỷ Nguyệt người tối nay anh gặp thì

đã ngủ li bì. Người đó chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh – Hạ

Dương.

Buổi tối có một bữa tiệc xã giao không quan trọng, Lâm Tây Canh kính

rượu một vòng liền bàn giao lại cho cấp dưới. Anh định đi ra ban công

thì lại gặp Hạ Dương, hình như cậu ta cũng vừa chúc rượu xong. Hai người đứng ở hành lang, ai cũng không chủ động mở miệng.

Một lát sau, vẫn là Lâm Tây Canh thể hiện phong độ người lớn, “Đã lâu không gặp. Chúc mừng! Nghe nói


pacman, rainbows, and roller s