Snack's 1967
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324915

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

n hết ra ngoài, cuối cùng chỉ còn nôn khan. Lưu Ỷ Nguyệt mệt mỏi áp má vào tường đá lạnh lẽo, chân tay xụi lơ, một chút sức lực cũng không có.

“Không ai yêu mày! Không ai cả! Không phải sớm biết rồi sao? Cần gì phải đau khổ chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt thì thào, chậm rãi đổ người xuống mặt đất, nhắm chặt hai mắt lại. Cô chỉ mong lúc này có một sức mạnh siêu nhiêu nào đó có thể mang cô đi, rời xa thế giới phức tạp này!

Không biết nằm bao lâu, Lưu Ỷ Nguyệt mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông di động, còn có tiếng TV không ngừng tấn công màng nhĩ, khiến đầu đau như búa bổ.

Cô đứng lên, chậm rãi ra ngoài, mở túi xách, di động bên trong vẫn không ngừng đổ chuông.

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn kĩ, ngón tay dừng lại thật lâu, là Lâm Tây Canh, cuối cùng cô ấn nút đỏ, di động im bặt. Cô ngã vật lên giường, không muốn nghĩ đến anh nữa. Rất nhanh sau đó, di dộng lại kêu lên, Lưu Ỷ Nguyệt nâng tay, liếc nhìn một cái.

Một tin nhắn.

Lưu Ỷ Nguyệt do dự vài giây, mở tin nhắn, nhưng trong đó lại không có dòng chữ nào, chỉ có một đoạn video.

“Con gái, chúng ta ngủ được không?”

“A! A! Mẹ, mẹ!”

“Lát nữa mẹ về, ngủ với ba ba nào! Nào! Ba ba ôm!”

“A! A! Mẹ, tìm mẹ!”

Bé không chịu nằm yêu trong lòng Lâm Tây Canh, lắc đầu như trống bỏi, miệng kêu lớn, “Mẹ, tìm mẹ!”

“Con gái, không nghe lời ba ba đánh mông nhỏ giờ!” Lâm Tây Canh giữ chặt con gái, giả bộ định đánh mông bé. Bé tưởng ba muốn chơi, liền chu miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, khua khua bàn tay nhỏ, miệng vẫn không ngừng kêu la, “Không chơi với ba ba, tìm mẹ!”

“Ai nha! Ba bị con làm ước đẫm mồ hôi rồi đây. Tiểu tổ tông, xin con, ngủ đi nào!” Lâm Tây Canh lau trán lã chã mồ hôi, khổ sở nói.

Video này vừa hết, lại có một đoạn khác được gửi đến, mở ra, Lưu Ỷ Nguyệt nghe thấy tiếng hát non nớt của bé.

“Trên đời… mẹ là tốt nhất!”

“Con yêu như kho báu của mẹ…” Lâm Tây Canh hát theo con gái.

Lưu Ỷ Nguyệt che miệng lại, bài hát này mỗi đêm cô đều hát ru bé ngủ, mỗi khi cô hát, bé đều yên lặng lắng nghe.

“Không hạnh phúc nào bằng được mẹ ôm vào lòng…”

“…”

“Chim én nhỏ mặc áo hoa

Hàng năm mùa xuân đến nơi đây

Em hỏi chim én vì sao đến?

Chim én nói, mùa xuân nơi này đẹp nhất!”

“…”

Lâm Tây Canh hát tất cả những bài anh biết, bé bập bõm hát theo. Anh biết, vợ anh ở đầu kia nhất định đang nhìn.

Xem xong, nghe được giọng anh và con, mặt Lưu Ỷ Nguyệt ướt đẫm nước mắt.

“Lâm Tây Canh, anh đểu cáng!” Cô nức nở mắng, “Đồ đểu! Đồ đểu!”

Bé khóc mệt cuối cùng cũng chịu đi ngủ, nước mắt vẫn chưa khô. Lâm Tay Canh cẩn thận đắp chăn cho con, khẽ lau nước mắt trên mặt con gái, rất sợ làm mạnh quá con sẽ tỉnh dậy.

Ngoài cửa có tiếng động, Lâm Tây Canh vội vàng chạy ra, thấy Lưu Ỷ Nguyệt đang cúi đầu khóa cửa.

“Em về rồi!” Anh khẽ nói.

“Ừm!” Lưu Ỷ Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, lại lập tức cúi xuống, nhưng Lâm Tây Canh vẫn có thể thấy hốc mắt đỏ hoe cùng gương mặt sưng húp của cô.

“Con vừa ngủ, vất vả lắm mới chịu ngủ!” Lâm Tây Canh nói.

Lưu Ỷ Nguyệt thay giầy xong, khe khẽ đi vào phòng ngủ, dừng lại trước giường nhỏ của bé, thấy đôi mày bé nhíu chặt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve má con, càng vuốt càng đau lòng. Bé đột nhiên giật mình, khóc mơ.

“Hình như con rất sợ hãi!” Lâm Tây Canh đứng cạnh, nói.

Lưu Ỷ Nguyệt vẫn không nhúc nhích, nhíu mày trầm tư, “Có lẽ em không nên đưa con đến thế giới này!”

“Ỷ Nguyệt!” Lâm Tây Canh nắm lấy tay cô, “Làm ơn, ngàn vạn lần đừng nghĩ vậy!”

“Cả em nữa, em cũng không nên tồn tại trên đời này, từ khi em ra đời đã là một sai lầm!”

Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Lâm Tây Canh, mờ mịt nói.

Edit: Lee.

“Mẹ! Mẹ!”

Một đôi tay nhỏ bé vụng về vuốt ve gương mặt Lưu Ỷ Nguyệt, cô chậm rãi mở mắt, liền thấy nụ cười rạng rỡ của bé.

“Con!” Lưu Ỷ Nguyệt miễn cưỡng gọi.

“Mẹ! Mẹ ôm!” Bé giang hai tay về phía Lưu Ỷ Nguyệt.

Lưu Ỷ Nguyệt ôm lấy con gái, sau đó nhấc bổng bé lên giường, không

khí tràn ngập hơi thở thơm ngát của bé. “Con! Con yêu!” Cô khẽ gọi, đoạn đung đưa hai tay.

“Bé yêu ôm nào! Bé yêu ôm nào!” Bé ôm cổ Lưu Ỷ Nguyệt không buông,

miệng liên tục bi bô lời thoại trong chương trình Teletubbies.

“Bé yêu ôm nào!” Lưu Ỷ Nguyệt cười đáp lại.

Lâm Tây Canh vừa vào phòng ngủ liền thấy hai mẹ con đang quấn quýt chơi đùa, “Con gái, mẹ về rồi!”

“Bé ngoan, mẹ!” Bé quay đầu lại nói với Lâm Tây Canh.

“Đúng, bé ngoan nên mẹ về!” Lâm Tây Canh ngồi xuống mép giường, trả lời con gái.

Lưu Ỷ Nguyệt ôm bé ngồi dậy, ánh mắt sắc lẻm nhìn Lâm Tây Canh, khẽ nói, “Anh lừa con!”

“Em không lừa con, nếu nói trên đời nay còn thứ khiến em nhớ nhung thì chính là con.” Lâm Tây Canh nhìn cô, nói.

“Anh đểu cáng!” Lưu Ỷ Nguyệt mắng.

“Ha ha, vậy sao?” Lâm Tây Canh cười thành tiếng, “Lần đầu tiên có

người mắng anh đểu cáng. Đểu cáng không tốt sao, cám ơn em đã đáng giá

anh cao như vậy!” Anh ngưng cười, giọng nhỏ dần.

“Dậy đi, anh mua bữa sáng rồi!” Anh nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn lại.

Anh rời đi làm giường bỗng nhiên nhẹ bẫng, trong phòng tựa như cũng

trở nên trống vắng. Ôm chặt con gái, Lưu Ỷ Nguyệt cố gắng tìm lại chút

ấm áp.