Polly po-cket
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.

oại này, cô từng nghe ở đâu nhỉ? Lưu Ỷ Nguyệt nhíu mày, là Phong Đình, khi cô đi mời bố mẹ chồng ăn sáng, đã nghe thấy bọn họ nói chuyện. Khi đó, chưa từng nghĩ kĩ, giờ nhớ lại, thì ra là thế…

“…Cũng không nhìn xem chính mình là cái loại đạo đức gì, đại học thì chưa tốt nghiệp, còn bị đàn ông bao nuôi, ngay cả mang thai cũng bị sảy, nếu không có cha mẹ, Lâm Tây Canh sẽ lấy chị ta sao? Lâm gia muốn có người vợ như chị ta sao? Còn lâu mới có cửa!”

“Là cha đi tìm Lâm Đông Dương, đồng ý tài trợ tài chính cho Lâm thị, nhưng điều kiện là Lâm Tây Canh phải lấy chị ta! Bằng không, với điều kiện của Lâm Tây Canh việc gì phải là chị ta!”

“…Nghĩ lại, đứa bé này sẽ giống như cô, không có tình thương của mẹ. Đương nhiên, về sau cũng sẽ có mẹ kế, còn có em trai em gái, nó sẽ nghĩ như thế nào?”

“Còn có một cách, là bỏ đứa bé này đi, tôi cũng không muốn có một đứa con riêng.”

“…đứa nhỏ này tôi không cần, đỡ cho mười mấy năm nữa lại có con riêng tìm tới cửa.”

“Từ giờ trở đi, đừng mong rời khỏi đây, tôi sẽ sắp xếp giải phẫu. Muốn đi, cũng phải đi thật sạch sẽ.”

Kí ức không ngừng tái hiện trước mắt, không cần người khác tới khinh bỉ, lúc này, Lưu Ỷ Nguyệt tự khinh bỉ chính mình. Cô đưa tay che hai bờ má, nước mắt ướt đẫm bàn tay, không có tiếng nức nở, chỉ có nước mắt lã chã tuôn rơi.

Lâm Thịnh Hi đứng sau Lưu Ỷ Nguyệt, bóng lưng cô hòa vào bóng đêm, tuy không nhìn thấy gương mặt cô, nhưng nhìn bóng dáng run run, cậu có thể biết, cô nhất định đang khóc. Lâm Thịnh Hi lặng lẽ đứng đó, cô nhất định không mong người khác nhìn thấy con người yếu đuối của cô.

Không biết khóc được bao lâu, bóng lưng cô cứng lại, rùng mình trước làn gió lạnh. Lưu Ỷ Nguyệt buông tay, thuận tiện lau nước mắt, ngẩng mặt nhìn bầu trời đen kịt.

Một chiếc áo khoác đột nhiên choàng lên vai cô, Lâm Thịnh Hi ngồi xuống bên cạnh, đặt đôi giầy trong tay xuống, nói, “Chị, thay giầy!”

Lưu Ỷ Nguyệt thay giầy xong, cầm lấy túi xách Lâm Thịnh Hi đặt trên ghế, đứng dậy đi ra khỏi tiểu khu.

“Chị, chị đi đây vậy?” Lâm Thịnh Hi vội vàng đuổi theo, lo lắng hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt quay đầu, hoàn toàn hờ hững, “Loanh quanh một lúc.”

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục đi ra ngoài. Lâm Thịnh Hi chạy theo, “Chị, không thì lên xe em đi hóng gió một chút? Đợi em, em đi lấy xe!”

Lưu Ỷ Nguyệt không để ý tới Lâm Thịnh Hi, đợi đến khi cậu lái xe đến, cô đã đi được một đoạn rất xa.

“Chị, lên xe đi!” Lâm Thịnh Hi dừng xe, mở cửa mời cô.

Lưu Ỷ Nguyệt dừng lại, nhìn chiếc xe thật lâu. Hai người giằng co ở lề đường, ngay khi Lâm Thịnh Hi sắp mất kiên nhẫn, Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên bước lên xe.

Xe chậm rãi chạy trên đường lớn, Lâm Thịnh Hi nhìn vẻ mặt Lưu Ỷ Nguyệt, chậm rãi nói, “Ngày bé bị thương, ngoài bệnh viện, em đã nói chuyện với anh rể.”

Cậu ngưng lại một chút, liếc mắt nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, thấy cô vẫn cứng nhắc như trước, tựa như một con rối gỗ vậy!

“Em nói nếu anh ấy không tốt với chị, em sẽ lập tức dừng hợp tác.” Lâm Thịnh Hi lại nói tiếp, “Nhưng mà anh ấy nói với em, đừng đặt thêm chướng ngại giữa hai người, anh ấy căn bản không cần sự hợp tác này. Chị, em tin anh ấy!”

“Dừng xe!” Lâm Thịnh Hi vừa nói xong, Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên kêu lên.

Xe “kít” một tiếng sau đó dừng lại ven đường, Lưu Ỷ Nguyệt đẩy cửa xe bước ra, không thèm quay đầu lại. “Chị!” Lâm Thịnh Hi gọi với theo, thấy Lưu Ỷ Nguyệt đi vào một khách sạn.

Đợi ở ven đường một lúc lâu vẫn chưa thấy cô ra, Lâm Thịnh Hi khóa cửa xe, rồi cũng đi vào theo. Anh đến quầy lễ tân hỏi thăm thì biết Lưu Ỷ Nguyệt đã thuê một phòng, liền ra khỏi khách sạn, gọi điện thông báo cho Lâm Tây Canh.

“Alo! Thịnh Hi!”

“Anh rể, chị thuê phỏng ở khách sạn, để em nhìn địa chỉ…” Lâm Thịnh Hi vừa ngẩng đầu quan sát vừa nói.

“Cám ơn, Thịnh Hi! Cậu về nhà đi! Tôi nghĩ đêm nay cô ấy sẽ không về nhà đâu!” Lâm Tây Canh nói.

Lưu Ỷ Nguyệt ngồi ở mép giường, trong phòng chỉ có tiếng ấm nước ù ù, trên bàn là cốc mì đã mở sẵn.

“Tinh!” một tiếng, ấm điện bật nút!

Rót nước sôi vào cốc mì, cắt túi gia vị xong, Lưu Ỷ Nguyệt lại ngồi xuống mép giường chờ. Cô nhìn vào màn hình TV trước mặt, trong đó có bóng dáng cô, là ánh mắt hoảng sợ, thấp thỏm, lo âu.

Bật TV, đài truyền hình đang chiếu một bộ phim, “Khi phụ nữ kết hôn”, đây không phải bộ phim được yêu thích lắm nhưng Lưu Ỷ Nguyệt cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần trong phòng có âm thanh gì đó là được.

Cô cầm cốc mì lên, húp từng sợi mì mềm tơi, thậm chí đưa vào miệng cũng không cần nhai, sau đó nếm một ngụm nước, chủ yếu là vị bột ngọt, rất hại dạ dày!

Lưu Ỷ Nguyệt mặc kệ, chỉ cần nước mì nóng sưởi ấm cơ thể đông cứng của cô.

Tập phim trên TV vừa hết, nhạc cuối phim có câu “tìm một người tới yêu tôi…”, câu hát rơi vào tai Lưu Ỷ Nguyệt, ngưng đọng trên từng dây thần kinh. Nước mắt bất giác rơi xuống cốc mì, cả người không kiềm chế được run lên.

“Hu hu…” Áp lực nửa ngày trời cuối cùng cũng bùng nổ, Lưu Ỷ Nguyệt không ngừng gào thét, càng khóc càng mãnh liệt, càng đau đớn.

“Khụ khụ… khụ khụ… ọe…”

Cô che miệng lại, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, chút mì vừa ăn được đều nô