iếc xe khuất khỏi tầm mắt.
Lâm Tây Canh ngồi trong xe, thở đều, ngón áp út day day huyệt thái dương, để bản thân tỉnh táo thêm một chút.
“Thay đổi.” Anh mơ hồ nói thầm hai từ này.
Nghe có vẻ hão huyền, giống như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Nhưng vốn dĩ anh chưa từng thay đổi, ước vọng của một Lâm Tây Canh chân
chính cũng chưa từng thay đổi, cuộc sống vẫn êm đềm như anh nghĩ, nhưng
vì sao anh không cảm nhận được sự tồn tại của nó, rốt cuộc chính anh
đang ở đâu?
Anh và Lưu Ỷ Nguyệt nhờ một cuộc báo thù tai hại và vô nghĩa kéo lại
gần nhau, rồi gắn bó không rời. Dù từng chịu bao nhiêu tổn thương, dù
nhiều lúc tưởng chừng bỏ cuộc, cuối cùng bọn họ vẫn luôn bên nhau.
Con người cô đã trở lại, nhưng trái tim đã lạc ở đâu rồi? Luôn luôn
ngơ ngẩn đứng ở ban công ngóng nhìn bầu trời, những lúc ấy cô đã nghĩ
gì? Chính anh luôn đứng sau cô, lại không dám bước từng bước về phía ấy, chỉ có thể yên lặng nhìn cô từ phía sau.
Suy nghĩ như viên phấn, không ngừng viết lên tấm bảng đen trí nhớ. Về Ỷ Nguyệt, về anh, về hai người. Dường như cả hai đều dần dần bỏ quên
thứ gì đó?
Thứ ấy lờ mờ hiện lên trước mắt Lâm Tây Canh. Là gì? Anh ra sức day huyệt thái dương, muốn nhìn rõ vật ấy. Thật sáng! Thật tròn!
Đúng, ánh trăng, ánh trăng lơ lửng trên không kia. Nhưng không phải
ánh trăng này, mà là một buổi tối trên đê, ánh trăng mơn man trong làn
gió. Cô tháo búi tóc sau đầu, tóc dài bay bay theo gió, quệt qua má anh, khuấy động thế giới của anh.
Còn gì nữa? Tay cô, đầu ngón tay hơi lạnh. Một đoạn đường Luân Đôn,
hai người tay trong tay dạo bước nơi đất khách. Cô thủy chung nắm chặt
tay anh, cảm giác dễ chịu lạ thường truyền qua từng dây thần kinh, đến
thẳng trái tim anh, như một liều thuốc hồi sinh, tưới lên cõi lòng cằn
cỗi trong anh.
Nhưng cô lại nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh, lãnh khốc nói với anh rằng, anh sẽ không vì cô mà thay đổi, còn nhớ khi ấy, anh cảm
giác da mình bỏng rát. Đó là lần đầu tiên anh đau đớn vì cô. Cứ nghĩ
quyền quyết định đều trong tay anh, thật ra anh đã lầm. Buông hay giữ,
tất cả đều do cô.
Tận mắt thấy cô nhẫn nhịn, đau đớn trong mỗi lần Ngô Nhân Kì ghé thăm công ty, anh biết mình không thể tiếp tục để cô lún sâu hơn nữa. Cuối
cùng, anh hạ quyết tâm, được ăn cả ngã về không, hủy hôn ước. Anh phải
đánh cược, đánh cược cơ hội hai người có thể ở bên nhau suốt đời. Anh
trộm mua nhẫn, còn tưởng tượng vẻ mặt mững rỡ, bật khóc vì cảm động của
cô.
Kim cương là mãi mãi, mãi mãi là kim cương.
Câu quảng cáo này thật quá chuẩn xác.
Nhưng ánh kim cương chói lóa không khiến cô lung lay, chỉ chia lìa
tình cảm họ. Đêm đó, anh chạy xe như điên trên ngã tư đường, nhất thời
chỉ muốn biến mất. Không khó, chỉ cần lệch tay lái một chút là có thể
giải thoát, còn hơn vùng vẫy trong vũng lầy, mãi mãi không thể rút chân
ra. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không làm được…
Xe dừng, tài xế nhắc nhở anh, đã tới địa chỉ cần đến.
Về đến nhà, Lâm Tây Canh lảo đảo mở cửa, đêm nay anh cho phép bản thân say, đặc biệt khi nhìn thấy bóng dáng cô, anh càng say.
Uống một ly nước lạnh xong, anh ôm lấy cô, cô dịu dàng rúc vào ngực
anh, im lặng khóc. Vì sao khóc? Vì những lời anh nói sao? Không! Lâm Tây Canh không dám hy vọng xa vời, chỉ sợ, cô chỉ đơn thuần khóc về chính
mình, hoặc là muốn khóc thôi. Nhưng, vĩnh viễn sẽ không vì anh!
Sáng sớm tỉnh lại, Lâm Tây Canh đau đầu như búa bổ. Còn chuyện tối qua, anh hoàn toàn không nhớ.
Lưu Ỷ Nguyệt lại im lặng không nói. Một ngày lại lặng lẽ trôi qua,
chính Lưu Ỷ Nguyệt cũng dần cảm nhận được sự thay đổi của chính mình.
Tận sâu trong cơ thể, ý thức dường như đang hao mòn dần, chết dần trong
vỏ ngoài mệt mỏi, tựa như xương cốt bị vôi hóa, không thể chịu đựng được tác dụng mạnh mẽ từ bên ngoài.
Vài ngày liền, sắc trời âm u, ẩm ướt, loại thời tiết này ảnh hưởng dữ dội đến tâm tình Lưu Ỷ Nguyệt. Nhiều khi cô tự nhiên rơi lệ, lại không
thể nói rõ ưu thương trong lòng, không thể tìm ra lý do phiền não, càng
không thể giải thích rõ tâm tình của chính mình. Cô cố gắng, nhưng không vực nổi tinh thần dậy, chuyện gì cũng làm không xong, không thể tập
trung, cả ngày chỉ biết ngồi yên như một phế nhân, thẫn thờ nhìn thời
gian, từng giọt từng giọt trôi qua trước mắt, bất lực với tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ có thể để cảm xúc như cỏ dại lan tràn, phá hỏng tất cả.
Cô giống như cá voi mắc cạn, bộ não hoàn toàn tê liệt, không thể tìm
được phương hướng chính xác, coi bờ cát khô cạn là đại dương rộng lớn,
một mực vọt lên. Không ai có thể giúp cô trở lại biển rộng, cá voi quá
to lớn, mà cô lại hoàn toàn trở lại Lưu Ỷ Nguyệt mười năm về trước.
Một Lưu Ỷ Nguyệt bị cha mẹ vứt bỏ, bị bạn bè hắt hủi, ức hiếp, bị
người ta bao nuôi, khinh bỉ, cuối cùng, còn đánh mất sự che chở của bà
chủ.
Cô gắt gao vòng tay ôm lấy cơ thể, miệng thở ra hơi nước, “Lạnh quá!” Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu nói thầm, “Sao lại lạnh thế chứ?”
“Mẹ! Mẹ!” Bé ngoài cửa không ngừng gọi.
“Ai vậy? Ai gọi mẹ?” Người trong gương không ngừng nhíu mày, nghiêng
đầu suy nghĩ, bất giác đặ