
sắp rơi xuống đáy vực mới nắm được anh. Trên vách đá, mưa to gió lớn, dây và người có thể chống đỡ được bao lâu. Bình minh lên, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh, thịt nát xương tan.
Ngừng khóc, Lưu Ỷ Nguyệt vùi đầu vào lồng ngực Lâm Tây Canh. Muốn cô ngẩng đầu thế nào đây? Cuối cùng, cô vẫn không muốn anh thấy con người yếu đuối trong mình.
Lâm Tây Canh nâng gương mặt cô lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô, khuôn mặt ấm áp đẫm nước mắt, “Khóc còn xấu hơn con.” Anh chế nhạo.
Lưu Ỷ Nguyệt bật cười, “Trong lòng anh, có phải con còn đẹp hơn tiên không?” Cô sắng giọng hỏi, giọng nói vẫn khàn khàn.
“Không phải đẹp hơn tiên mà con chính là tiên.” Lâm Tây Canh kiêu ngạo trả lời, “Ỷ Nguyệt, anh phải cảm ơn em, đương nhiên còn có bà nội và Hạ Dương, đã cho anh có cơ hội nhìn thấy con, thứ quý giá nhất trên đời này.”
Bé là nhịp cầu nối anh và Lưu Ỷ Nguyệt, nhờ vậy họ mới không chia lìa. Ý nghĩa ấy vô cùng đặc biệt, vô cùng trân quý.
Lưu Ỷ Nguyệt ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, nghe anh dãi bày tấm lòng. Cô khâm phục dũng khí của Lâm Tây Canh, nói đi nói lại cô chưa bao giờ có thể nói hết cõi lòng mình.
Lâm Tây Canh cúi đầu xuống, hai người càng ngày càng gần, gần đến nỗi bờ môi cơ hồ chạm vào nhau. “A…” Bé đột nhiên bật khóc, không thèm để ý đến cha mẹ, chỉ quan tâm đến cái bụng nhỏ ham ăn của mình.
“Con tỉnh.” Lưu Ỷ Nguyệt giật mình, đẩy Lâm Tây Canh ra, chạy ào vào phòng.
“Hơ…. Hai người này có phải ông trời phái tới trừng phạt tôi không đây?” Lâm Tây Canh nhìn vòng tay trống vắng, lại cười khổ quay đầu nhìn cánh cửa khép hờ.
Anh bước vào, thấy bé đang nằm trong lòng Lưu Ỷ Nguyệt, nhàn nhã ăn khuya. “Giỏi gây sự!” Lâm Tây Canh ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn chân nhỏ xinh, bé phản đối, túm tay anh lại. Lưu Ỷ Nguyệt tức giận lườm anh một cái, Lâm Tây Canh cười rộ lên.
Lưu Ỷ Nguyệt đoán mẹ sẽ vẫn đến tìm mình, chỉ không ngờ bà ngày càng khéo léo, luôn lấy cớ đến thăm bé.
“Ai nha! Mẹ Thịnh Hi, vậy thì ngại quá, lúc nào cũng khiến bà tốn kém!” Bác vừa thấy Quách Thải Hà mang đến nào sữa bột nào cháo không khỏi than thở.
“Không có gì, nào đáng mấy. Chỉ là tôi nghĩ đứa nhỏ đã sáu tháng, bú sữa thôi cũng không được, phải bổ sung dinh dưỡng nữa.” Quách Thải Hà cười nói.
“Cũng nhờ bà chu đáo nữa, người già như chúng tôi không hiểu mấy chuyện này. Tây Canh cũng chẳng biết, Tố Trân lại không quan tâm.” Bác thuận miệng nói thầm.
“Sao Tố Trân lại không quan tâm vậy? Là vì… vì là con gái sao?” Quách Thải Hà nhíu mày.
“Cũng không hẳn. Ai! Nói ra thì dài, không nói nữa!” Bác biết mình vừa lỡ miệng, lập tức dừng lại.
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn thấy sữa bột và cháo, nghĩ nếu là mẹ con bình thường, bà ngoại mua quà cho cháu, mình nên vui vẻ mới đúng, nhưng lúc này, cô lại thấy vô cùng chua xót.
“Bác, sao này đừng nhận nữa, không được tốt lắm!” Lưu Ỷ Nguyệt nói.
“Bác thấy lạ lắm, trước đây hai nhà có hay qua lại đâu, nhưng mẹ Thịnh Hi lại nói có duyên với bé, thích bé nhà chúng ta. Bác nói có sai đâu, bé nhà chúng ta dễ thương, người gặp người thích.” Bác không che dấu nổi sự đắc ý. Lưu Ỷ Nguyệt nghe vậy chỉ cười, bác đúng là yêu ai yêu cả đường đi.
Điều khiến Lưu Ỷ Nguyệt bất ngờ chính là Lâm Đức Minh đích thân ra mặt.
Lúc Lưu Ỷ Nguyệt đi đến điểm hẹn, Lâm Đức Minh đã chờ sẵn.
“Ỷ Nguyệt, ngồi đi!” Lâm Đức Minh chỉ chỉ chiếc ghế đối diện.
Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống, nhìn người trước mặt, da ông hơi đen, có lẽ do quãng thời gian vất vả thuở trẻ, cũng không có vẻ đam mê tửu sắc như những ông chủ khác mà hoàn toàn giống những người đàn ông của gia đình.
“Ỷ Nguyệt, hôm nay tôi hẹn cháu đến đây là có chuyện muốn giải thích với cháu.” Lâm Đức Minh chờ Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống mới nói ra ý định của mình.
“Giải thích? Có gì để giải thích chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
“Rất nhiều chuyện cháu không biết. Đương nhiên tôi cũng không phủ định lỗi lầm của tôi và mẹ cháu. Lúc ấy mẹ cháu không có cách nào khác, bà ấy đã có Thịnh Hi, nếu ở lại cái nhà ấy chỉ sợ chỉ còn đường chết. Vì nhiều lý do, bà ấy không thể dẫn cháu đi.”
“Khi vừa đến Phong Đình, bà ấy cũng không sống thoải mái gì. Ông bà nội Thịnh Hi không chấp nhận bà ấy, mãi đến khi Thịnh Hi lớn hơn một chút mọi chuyện mới dịu lại. Thế nên, chúng tôi không có cách nào đi tìm cháu.”
Lưu Ỷ Nguyện không đáp lại nửa lời, lẳng lặng ngồi thẳng lưng, nghe Lâm Đức Minh giải thích.
“Sau này, đại khái khi cháu học trung học, chúng tôi có về nhà cháu một lần. Mẹ cháu vẫn muốn dẫn cháu đi, bà ấy biết cháu nhất định không hạnh phúc. Chúng tôi nói chuyện với cha cháu, nhưng ông ta không đồng ý. Không còn cách nào, vì nghe nói cháu học tập tốt, chúng tôi đưa cho cha cháu mười vạn, hy vọng đến khi cháu học đại học sẽ có tiền học phí, còn nếu không cũng có thể làm của hồi môn. Có điều, bây giờ xem ra, cha cháu không dùng tiền cho cháu.”
Lâm Đức Minh nói xong, một lúc sau Lưu Ỷ Nguyệt mới có thể tiêu hóa được những lời nói ấy. Mười vạn! Vào thời ấy quả là một con số trên trời. Nghĩ lại những năm gian khổ thời đại học, Lưu Ỷ Nguyệt run rẩy cười rộ lên. Còn nhớ ngày cô nhận giấy