
ha lẫn mẹ.” Đây chính là lời lên án sâu sắc nhất với bà. Bà từng nghĩ có thể chịu đựng được lương tâm cắn rứt, nhưng đến tận giờ phút này mới biết, đau thấu xương là thế nào.
Lâm Tây Canh để ý thấy Lưu Ỷ Nguyệt và Quách Thải Hà đều rất kì lạ, một người thì chăm chú dõi theo, một người lại cực lực né tránh.
“Trước đây hai người biết nhau sao?” Đợi Lâm Đức Minh và Quách Thải Hà về rồi, Lâm Tây Canh mới hỏi.
“Ai?” Lưu Ỷ Nguyệt biết rõ còn hỏi.
“Mẹ của Thịnh Hi.” Lâm Tây Canh nói rõ.
“Không biết, sao tôi biết bà ấy được?” Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu.
“Vậy thật sự là kỳ lạ, trước giờ nhà họ và nhà mình không qua lại nhiều lắm. Mẹ của Thịnh Hi. . . . . .” Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Tây Canh, anh kinh ngạc nhìn Lưu Ỷ Nguyệt. Anh nhớ rằng bác từng kể qua lai lịch của Quách Thải Hà. Khi đó Lâm Đức Minh còn đang quản lý đoàn xe, thậm chí còn tự mình lái xe. Một năm, không biết ông dẫn một người phụ nữ ở đâu về, nghe đồn, người này bỏ chồng theo Lâm Đức Minh. Vì vậy, Quách Thải Hà không được cha mẹ chồng chấp nhận, mãi đến khi Lâm Thịnh Hi ra đời, mọi chuyện mới dần dần dịu lại.
Quách Thải Hà, Lưu Ỷ Nguyệt có giọng địa phương giống nhau, một người bỏ gia đình, một người bị mẹ vứt bỏ, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy chứ!
Kể từ lúc nhìn thấy mẹ của mình, nỗi oán hận của Lưu Ỷ Nguyệt với bà ngày càng sâu sắc. Nếu nói trước đây bà không thể dẫn cô đi, vậy sau này thì sao? Rõ ràng bà biết một đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ thảm thương đến mức nào, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc tìm cô sao? Lưu Ỷ Nguyệt nghĩ rất nhiều chữ “có thể” nhưng tất cả đều dễ dàng phủ nhận, chỉ biết, rõ ràng, người ta muốn vứt bỏ cô hoàn toàn.
Lưu Ỷ Nguyệt không thể lý giải, cô là đứa con đầu lòng của bà, tại sao bà lại dễ dàng bỏ rơi cô như vậy? Bà quá độc ác! Lúc này, ngược lại cô lại đồng cảm với cha, ông cũng giống cô, đã bị mẹ cô vứt bỏ. Cô đáng thương, còn cha thật đáng buồn..
Lưu Ỷ Nguyệt lăn qua lăn lại trên giường, hai mắt mở lớn, không hề buồn ngủ, ai có thể giúp cô cởi bỏ khúc mắc trong lòng đây?
“Em sao vậy? Không ngủ mà lại nằm thở ngắn than dài?” Lâm Tây Canh bị làm phiền cũng không thể ngủ được, cuối cùng nhịn không được, hỏi.
“Không có gì, anh ngủ đi. Tôi đi ra ngoài đi một chút.” Nghĩ rằng cô đã quấy rầy anh nghỉ ngơi, Lưu Ỷ Nguyệt đứng dậy khoác áo rồi đi ra ngoài.
Lưu Ỷ Nguyệt đứng trên hành lang, ngửa đầu tìm kiếm trăng sao trên bầu trời, chỉ có điều chúng đều bị mây che khuất.
“Giờ ngay cả ở Phong Đình cũng khó mà nhìn thấy sao.” Lâm Tây Canh lặng lẽ đi đến phía sau cô, nhẹ nhàng nói. “Anh còn nhớ hồi nhỏ anh thích nhất nằm ở đó ngắm sao.” Anh đưa tay chỉ cái bàn đá giữa sân.
Lưu Ỷ Nguyệt mỉm cười, không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nằm trên đó của anh, càng không ngờ anh cũng có thời lông bông như thế.
“Ỷ Nguyệt, em nên cười nhiều hơn, anh nghĩ bé nhất định giống em.” Lâm Tây Canh đặt hai tay lên vai cô, kéo cô về phía mình.
Trong bóng đêm, hai người đứng cạnh nhau, gắn bó không dời.
Edit: Lee
Sau lưng là lồng ngực kiên cố, bờ vai là bàn tay rộng lớn, đỉnh đầu là hơi thở nóng rực, Lưu Ỷ Nguyệt không hề đắn đo, nhẹ nhàng dựa vào anh. Cô không muốn nghĩ gì nữa, chỉ đơn thuần nương tựa vào anh thôi.
“Mẹ em nói con giống em.” Lâm Tây Canh tỳ cằm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi nói.
Lưu Ỷ Nguyệt kinh ngạc khẽ mở miệng, đang định hỏi anh tại sao biết, nhưng nghĩ lại, anh nhạy bén như vậy, hẳn không khó nhìn ra điểm kì quặc, động não một chút, chắc chắn sẽ có đáp án. Đột nhiên cô muốn trốn tránh anh, trốn tránh nội tâm chính mình. Cô định kéo tay anh xuống, chạy về phòng.
“Ỷ Nguyệt, đừng để hết trong lòng, buông ra đi!” Lâm Tây Canh không cho phép cô chạy trốn, chặt chẽ giam cô trong lồng ngực.
Im lặng một lúc, Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên bật khóc, như giọt nước tràn ly, cô không thể tiếp tục gắng gượng được nữa, cuối cùng đành chấp nhận sụp đổ.
Lâm Tây Canh quay người Lưu Ỷ Nguyệt lại, rất muốn nhìn gương mặt cô, nhưng cô nhất quyết không ngẩng đầu. Anh than nhẹ một tiếng, lại kéo cô vào lòng, “Khóc đi, nếu cảm thấy dễ chịu hơn thì em khóc đi, ngày mai sẽ tốt hơn. Em còn có con, nhớ không?”
“Hu hu…” Lời Lâm Tây Canh nói như chốt mở, mở lòng Lưu Ỷ Nguyệt. Vừa được ôm vừa được an ủi, nhưng cô vẫn thấy trống vắng. Từng tưởng rằng anh là chỗ dựa của cô, đáng tiếc, tất cả chỉ là dối trá. Người duy nhất coi cô là người thân – bà chủ – cũng đã bỏ cô mà đi. Lưu Ỷ Nguyệt rất sợ, liệu sáng mai giây phút này có lập tức tan thành mây khói.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, tiếng khóc không lớn, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế, chỉ thấy nước mắt ướt đẫm một mảng áo anh. Rất muốn nói với cô, “Chúng ta phải nương tựa vào nhau. Trái tim chúng ta đều quá tổn thương, rất cần nhiệt độ người kia sưởi ấm.”, nhưng anh chỉ sợ lúc này Lưu Ỷ Nguyệt đã vô cùng tuyệt vọng, sao có thể tin tưởng lời anh nói.
Thế nên, anh chỉ yên lặng, vỗ về lưng cô, hết sức nhẹ nhàng. Lưu Ỷ Nguyệt cảm giác như được về với con sông quê hương, nằm trên thuyền nhỏ, nhắm mắt sưởi nắng.
Anh là dây leo trên đá, cô là người bất hạnh rơi xuống vực sâu, đến lúc