XtGem Forum catalog
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.

uyện này. Nhưng anh cũng không thể tưởng tượng hết cuộc sống mà Lưu Ỷ Nguyệt miêu tả rốt cuộc là như thế nào, làm sao cô có thể tiếp tục đến bây giờ.

“Cho nên, tôi không biết anh muốn nói với tôi chuyện gì? Bồi thường? Áy náy? Không! Cho dù dùng nhiều tiền cũng không có cách nào bù đắp lại thống khổ hơn hai mươi năm qua của tôi!” Nói xong lời cuối cùng, giọng Lưu Ỷ Nguyệt khàn đi, chỉ cần nghĩ lại, quá khư liền ào ạt ùa về.

“Chị. . . . . .” Lâm Thịnh Hi yếu ớt gọi.

“Đừng gọi tôi là chị! Biết không? Cha tôi tái hôn, có em trai. Mà bà còn có hai người. Thật buồn cười, tự nhiên tôi lại có nhiều em trai em gái như vậy! Nhưng tôi lại giống như đứa trẻ mồ côi! Một đứa trẻ mổ côi cả cha lẫn mẹ! Sao tôi có thể dễ dàng tha thứ cho họ đây? Sao hả? Bây giờ lương tâm cắn rứt sao? Nhớ tới trên đời này còn có một đứa con gái như tôi? Sao không nhớ từ sớm đi?” Lưu Ỷ Nguyệt càng nói càng lạnh lùng.

Cả người cô phát run lên, cũng là con gái nhưng lại khác nhau như trời với đất, sao cô có thể bình tĩnh chấp nhận được?

“Em không biết nói gì nữa.” Lâm Thịnh Hi bất đắc dĩ trả lời, vấn đề khó khăn này anh không thể giải quyết được.

“Vậy không cần phải nói.Tôi cũng đã làm mẹ rồi, cứ như thế này cũng tối, Phiền cậu chuyển lời đến bà ấy, đừng đến làm phiền tôi.” Lưu Ỷ Nguyệt đứng lên, phất tay áo bỏ đi.

Đến khi Lâm Tây Canh trở về, chỉ thấy Lưu Ỷ Nguyệt ngơ ngác ngồi ở mép giường chăm chú nhìn con gái. Khuôn mặt của cô hiện ra vẻ cô đơn, ngay cả anh đến gần cũng không phát hiện. Ngược lại, con gái thấy anh trước, vui vẻ ra mặt, kêu ê a.

“Sao vậy?” Anh ngồi xuống mép giường, đối diện với cô.

“. . . . . .” Lưu Ỷ Nguyệt giống như không nghe thấy gì, đôi mắt vô hồn, không có tiêu cự.

Lâm Tây Canh ôm con đang nằm không yên lên, “Rốt cuộc sao vậy? Nói chuyện đi.” Anh lại hỏi.

“Không có gì.” Lưu Ỷ Nguyệt tùy tiện trả lời.

“Ra ngoài nhà đi! Lâm tổng của Gia Thịnh đến.”

“Cái gì!” Lưu Ỷ Nguyệt giật mình ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lâm Tây Canh, “Ông ta đến làm gì?”

“Đến cám ơn món quà của bà nội, là chiếc vòng tay. Nhân viên tiếp tân nghĩ chỉ là món đồ thông thường, xem xét lại mới biết được là rất có giá. Lâm tổng muốn nói lời cám ơn.” Lâm Tây Canh hơi nghi ngờ nhìn vẻ mặt Lưu Ỷ Nguyệt.

“Tôi không muốn đi.” Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu.

“Đứng dậy đi, về sau mọi người cũng phải biết nhau.” Lâm Tây Canh một tay ôm con gái, một tay kéo Lưu Ỷ Nguyệt.

Lưu Ỷ Nguyệt lo lắng cho bé nên không dám giãy dụa, bị Lâm Tây Canh kéo ra cửa phòng “Tôi đi làm gì? Quà có phải tôi tặng đâu?”

Hai người rất nhanh đã vào phòng khách Lưu Ỷ Nguyệt bất ngờ nhìn thấy Quách Thải Hà. Quách Thải Hà vừa thấy con gái xuất hiện, lại nhìn đứa bé trong lòng ngực Lâm Tây Canh, chú ý tới bàn tay nắm chặt của hai người.

“Lão phu nhân, vị này là ai vậy? Còn có đứa bé này. . . . . .” Lâm Đức Minh cười hỏi.

“Lâm tổng, đây là con gái của tôi, gọi là bé.” Không đợi Triệu Uyển Nghi trả lời, Lâm Tây Canh nói trước.

“Ôi, Tây Canh có con từ bao giờ vậy? Còn lớn như thế! Phu nhân, các người không thể như vậy! Cũng không mời hàng xóm láng giềng uống chén rượu.” Lâm Đức Minh đi đến trước mặt Lâm Tây Canh nhìn đứa bé.

“Đây là chuyện của bọn trẻ. Bà già như tôi không lo được nhiều như vậy, già rồi lo ít chuyện thôi.” Triệu Uyển Nghi cười ha ha.

“Lại đây, cho ông ôm một cái.” Lâm Đức Minh vỗ vỗ tay với đứa bé. Đứa bé nhìn theo tay ông một lát, cư nhiên cười tươi giang tay ra. “Ôi, bảo bối ngoan, thật nghe lới.”

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn thấy bé ở trong lòng Lâm Đức Minh, lại không thể ngăn cản, đành ngoảnh mặt làm thinh.

“Ha ha, bà ôm một cái đi, thật là ngoan. Nhà ta mà có búp bê nhỏ thế này thì tốt biết mấy.” Lâm Đức Minh âm thầm đưa bé cho Quách Thải Hà.

Lúc này, Lưu Ỷ Nguyệt mới hiểu, đáp lễ chỉ là giả, lấy cớ xem bé mới là thật.

“Bé bao tuổi rồi?” Quách Thải Hà ôm đứa bé mà hốc mắt ngấn nước, đây là cháu ngoại của bà, nhưng bà lại phải tìm cớ mới được nhìn cháu.

“Sáu tháng.” Lưu Ỷ Nguyệt đáp.

“Đã sáu tháng rồi, rất khỏe mạnh, thực là nặng!” Quách Thải Hà chăm chú nhìn gương mặt bé, có nhiều nét giống con gái bà hồi nhỏ, “Bé, bé.”. Bà kìm lòng không được khẽ gọi.

Nhớ lại trước đây, Quách Thải Hà thay tã cho Ỷ Nguyệt. Chồng trước ở bên cạnh hai mẹ con, lấy tay trêu đùa cái miệng nhỏ nhắn của con gái.”Ỷ Nguyệt! Ỷ Nguyệt! Cười nào! Em xem, con bé cười này!”

“Đứa bé này cười thật đáng yêu.” Quách Thải Hà luôn miệng nói.

“Đúng vậy, cháu gái của chúng ta thích cười. Cũng không biết giống ai? Ỷ Nguyệt thì tôi không biết, nhưng Tây Canh nhà chúng tôi ngày xưa không vậy.” Bác ngồi bên cạnh cũng góp vui.

“Giống mẹ nó.” Quách Thải Hà buột miệng.

“Hả? Sao bà biết?” Bác cười hỏi.

“Ách, tôi nghĩ không giống Tây Canh, vậy thì nhất định là giống mẹ.” Quách Thải Hà vội vàng giải thích.

“Ha ha! Giống Ỷ Nguyệt? Con bé. . . . . .” Bác phì cười, “Con bé ngay cả nói còn lười, sao cười nhiều chứ?” Bác không cho là Quách Thải Hà nói đúng.

Quách Thải Hà nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của con gái, chỉ thấy cô nhíu mày, khóe môi mím chặt. Bà nhớ con trai từng nói, “Chị ấy nói chị ấy mồ côi, mồ côi cả c