Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327120

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

iều tra rõ nguyên nhân vụ án này.”

Dị Đạo Lâm nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu: “Bệ hạ hoài nghi Tô ngự sử, lại hy vọng hắn vô tội, muốn giúp Bùi tướng rửa sạch hiềm nghi, nhưng cũng hoài nghi sự trong sạch của hắn. Bệ hạ bây giờ thật khó xử rồi.”

Ta cười khổ, sờ sờ mũi : « Dị khanh gia, không đoán được là khanh hiểu quả nhân như thế, quả nhân bây giờ thực đang hổ thẹn ….”

Vừa nói chuyện đã đến bên ngoài tiểu viện Hạ Lan ở, ta phất tay ngăn không cho cung nhân đi thông báo, cùng với Dị Đạo Lâm trực tiếp vào bên trong viện. Hạ Lan đang xem sách, nghe được tiếng động mới ngẩng đầu nhìn lên, hơi kinh ngạc một chút, buông sách xuống vội vàng hành lễ.

“Hạ Lan, ngươi thế nhưng thật tự tại a.” Ta liếc mắt nhìn tên cuốn sách, cười cười, “Qủa nhân còn tưởng ngươi đang khổ sở lắm cơ.”

Hạ Lan cuời nhẹ nói: “Người chết không thể sống lại, người còn sống nếu cứ một mực khổ sở vì người đã chết, lấy ai đau lòng thay cho kẻ còn sống đây.”

Bùi Tranh nói đúng, tên này cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Ngày đó, Tô Quân đề ra nghi vấn hỏi hắn, hắn thản nhiên thừa nhận mình là vì trốn tránh đuổi giết mà chủ động đầu thú, đến hôm nay, lại là tâm tình khác rồi. Xem ra mấy ngày qua hắn đã tĩnh tâm, suy nghĩ không ít chuyện.

“Vị này là Dị Đạo Lâm – mới nhậm chức Đại Lý Tự khanh, chịu trách nhiệm về vụ án tào ngân thâm hụt, hôm nay quả nhân dẫn Dị đại nhân đến là muốn hỏi ngươi vài vấn đề.”

Hạ Lan nghe xong, ý cười có chút chua sót. “Án này lại chuyển qua tay một người nữa, không biết đến khi nào mới là vị cuối cùng. Gia phụ tham ô tiền thâm hụt nếu là thật, tội chết cũng khó tránh, chỉ là cũng không đáng chết dưới tay đồng đảng, theo lý nên chịu pháp luật xử lý. Thảo dân đầu thú, cũng chỉ vì muốn tìm được thi thể của phụ thân, khiến hung phạm sa lưới, nhưng nếu bởi vậy mà liên lụy người vô tội, cũng thấy băn khoăn.”

Dị Đạo Lâm nhìn Hạ Lan, ánh mắt xem kỹ hơn 3 phần, một lát sau trầm giọng nói: “Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, huống chi là nhân thần cao quan. Hành pháp không tránh quyền quý, đây vốn là chức trách của Đại Lý tự khanh, nói gì đến liên lụy? Vấn đề ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời là được.”

Hạ Lan trầm mặc nhìn lại hắn, chắc là cảm thấy Dị Đạo Lâm không giống những quan viên mà hắn đã tiếp xúc trước đây, nhìn một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu.

Hạ Lan lại kể lại chuyện không may ngày đó một lần, hắn ở trong thư phòng Hạ Kính phát hiện ra mật thư qua lại giữa Bùi Tranh và Hạ Kính, chưa kịp tìm phụ thân hỏi rõ ngọn nguồn, đã bị tiếng động ở gian ngoài làm khiếp sợ, dưới tình thế cấp bách, Hạ Kính mở mật thất ra để Hạ Lan trốn vào, nghe thấy người bên ngoài tự xưng là do Bùi Tranh phái tới tiếp ứng mới thả lỏng tâm thần. Khi đó Hạ Lan trốn trong mật thất, nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của phụ thân, sau đó là tiếng lục lọi, tựa như đang tìm vật gì đó. Hắn ở trong mật thất dựa theo chỉ dẫn của phụ thân mà tìm được đường ra, trong lúc đào tẩu lại bị người đuổi giết, sau lại trở lại biệt viện, phát hiện ra chỗ đó giờ đây đã là một mảnh phế tích, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đầu thú tự bảo vệ chính mình.

“Ngươi còn nhớ rõ bức thư hôm đó Bùi Tranh viết gì cho cha ngươi không?” Dị Đạo Lâm hỏi.

Hạ Lan lắc lắc đầu, “Lúc ấy ta chỉ liếc qua một cái, bên ngoài vọng đến tiếng đạp cửa, chỉ kịp nhìn đến lạc khoản (phần đề tên) một chữ “Bùi”.”

“Lúc Hạ Kính nghe thấy tiếng đập cửa, phản ứng ra sao?”

“Sợ hãi …. Phụ thân vô cùng sợ hãi, đẩy ta vào trong mật thất, ngay lúc đó, ta nghe được người bên ngoài thấp giọng nói, “Chúng ta là người Bùi tướng phái tới tiếp ứng cho đại nhân, mời đại nhân mang theo sổ sách, mau đi theo chúng ta.”

“Sổ sách?” Ánh mắt Dị Đạo Lâm tỏa sáng, “ngươi ở trong mật thất có nhìn thấy những sổ sách đó không? Hạ Kính đã giao cho bọn chúng chưa?”

“Chưa. Phụ thân lúc đầu kích động, nhưng lập tức lại có chút sợ hãi, chỉ do dự một lát, người bên ngoài phá cửa tiến vào. Phụ thân lúc này mới vội vàng đẩy ta vào mật thất, tuy lúc những người đó tiến vào cửa mật thất đã đóng lại, nhưng sợ là nghe được tiếng cửa đá chuyển động, biết là trong phòng có mật thất.

Trong lòng ta nghĩ, đa số quan to quý nhân trong nhà đều có mật thất.

“Sao bọn chúng lại có thể phát hiện ngươi trốn trong mật thất?”

“Ta không xác định được. Phụ thân nói, nếu ông gặp bất trắc, ta phải lập tức đào tẩu. Cơ quan trong mật thất bố trí vô cùng khéo léo, có điều những kẻ đó đốt sạch biệt viện, có lẽ mật thất cũng theo đó mà hiện ra. Ta nói chỗ của mật thất cho Tô ngự sử, nhưng tư liệu trong đó đã bị lấy mất.”

“Sao ngươi lại không theo đường cũ mà quay lại mật thất?”

“Cửa mật đạo trong mật thất chỉ có thể mở từ bên trong, bên ngoài không có cửa vào.”

Dị Đạo Lâm hỏi, Hạ Lan đáp, hỏi xong mấy câu, Dị Đạo Lâm quay đầu nói với ta: “Bệ hạ, cụ thể ra sao, vi thần cần phải đến hiện trường xem xét.”

Ta vỗ vỗ tay áo nói : « Qủa thực. Hạ Lan cùng đi một chuyến đi, có thể sẽ khiến ngươi nhớ tới chuyện gì đó không biết chừng.”

Bùi Tranh nói, Hạ Lan biết chút bí mật mà ngay cả hắn cũng không biết là qua


Old school Swatch Watches