
hắn chung quy vẫn là thần tử. Cho nên phạm vi giữa ta và hắn, chính là như vậy, gần quá không được, xa quá ... lại có chút không quen.
Nếu hắn thực sự có tội, ta cũng không thể, sẽ không bao che hắn.
« Bệ hạ » Tiểu Lộ Tử bên ngoài gõ cửa nói, “Bùi tướng cho người mang tấu sớ đến.”
Ta mở to mắt, nhìn về phía Tô Quân. Mi tâm chàng hơi nhíu, liếc mắt cực nhanh qua cái cửa đang đóng chặt, một tia sáng sắc bén lướt qua trong mắt.
« Đưa vào đây.” Ta trầm giọng nói.
Hắn lại chơi trò gì đây?
Ta hồ nghi mở tấu sớ, vừa thấy, giật mình luôn.
“Tô ngự sử…” Ta mặt mày rối rắm đưa tấu sớ cho chàng, “Khanh xem xem…”
Tô Quân sửng sốt, tiến lên từng bước nhận lấy tấu sớ, đọc nhanh như gió lướt, đồng tử co rụt lại, lập tức chậm rãi nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
“Bùi tướng…” Tô Quân khép lại tấu sớ, nhắm mắt mỉm cười, mười ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt tờ sớ, ngón tay dùng sức mà trắng bệch, “Bùi tướng …lấy lui để tiến sao…”
Ta không nói gì nhìn chàng.
Tấu sớ của Bùi Tranh kia, viết cực kỳ động lòng, tên là “Tội kỷ trạng” (tội trạng của bản thân), đem “Thất tông tội” mà Tô Quân viết khuếch đại thành “ta ngày ngày kiểm điểm bản thân, sai sai sai sai sai”, lời văn thành khẩn, khiến người ta rơi lệ, ta cố nhịn cảm giác khó chịu trong dạ dày mà miễn cưỡng xem hết, cuối cùng mới sửng sốt.
“Vi thần là thần tử mà không thể hầu vua, hưởng lộc vua nhưng không vì vua mà mưu tính, làm quan nhất phẩm nhưng không gương mẫu, bệ hạ nhân từ, chưa từng giáng tôi, vi thần lại không có mặt mũi, không đủ đức độ mà kham trọng trách này, chỉ biết từ quan để tạ ơn vua.”
Ta thở dài một tiếng: “Hắn…. Đây là đang ép quả nhân đi cầu xin hắn ở lại sao?” Tên Bùi Tranh này có một ưu điểm mà ta rất bội phục, đó là vô liêm sỉ vô địch thiên hạ. Một kẻ tự kỷ tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh, mà viết tội trạng cho mình đến là bi ai não nề, lời lẽ thống thiết …
Nhưng mà.....
Khốn kiếp!
Biết rõ hiện tại quả nhân không rời khỏi hắn được, hắn làm như thế là muốn thế nào! Ta mới chỉ là tạm thời miễn cho hắn phải lâm triều, công văn công sự vẫn là cho người mang đến phủ Thừa tướng, hắn muốn nghỉ ngơi cũng không dễ dàng như vậy.
Hiện tại thì tốt rồi, hắn buông tay luôn, nói: “Bệ hạ, thần có tội, thần mặc kệ, ngài tự mình làm đi.”
Qủa nhân sợ ngươi rồi!
Lật bàn!
“Hắn đây là cố ý! Cố ý !” Ta vỗ bàn, giận đùng đùng nhìn đống công văn như núi kia, đây là người phủ Thừa tướng vừa mới đưa tới, nghe nói đây là lô mới nhất, đằng sau vẫn còn một lô nữa.
“Bệ hạ, tức giận, thương thân đấy….” Gần đây, Tiểu Lộ Tử nói câu này thật nhiều lần.
Ta cắn tay áo, rưng rưng trừng mắt nhìn đống công văn. Vỗn dĩ, hắn thân là Thừa tướng, lại là thủ phụ nội các, còn kiêm chức lớn chức nhỏ gì đó bản thân nhất thời cũng không nhớ hết, tóm lại việc này hắn làm đã quen, lập tức đổ hết xuống đầu quả nhân thế này, quả nhân làm sao biết nên làm thế nào?
Hơn nữa hắn nhất định là cố ý đem đống công văn hắn vốn dĩ không cần phê duyệt tới, hắn kia cả ngày thảnh thơi, luôn đem mọi chuyện phân phối cho thủ hạ đi hoàn thành, đã thấy hắn vùi đầu vào đống công văn bao giờ ?
Tô Quân cũng nói như vậy. CHàng nói: “Bùi Tranh dù chưa hẳn đã biết bản tấu kia xuất phát từ tay vi thần, nhưng tất nhiên biết, bất luận gián tiếp qua ai, mục tiêu cuối cùng vẫn là hắn. Cho nên một chiêu lấy lùi mà tiến này, bất luận bệ hạ muốn làm gì, hắn đều có thể này việc này ra áp chế, từ giữa mà cản trở.”
Ta rầu rĩ thật lâu, mới nói: “Tô ngự sử …. khanh mang một ít về xem đi….?
Khóe mắt Tô Quân khẽ co rút, rồi mới mang đống tấu chương đó đi.
Nhưng rất nhanh sau, phủ Thừa tướng lại tặng đến một lô nữa.
“Qủa nhân vẫn nghĩ là Đại Trần mưa thuận gió hòa, chuyện gì cũng không có…” Ta ưu thương vuốt ve ngọc tỷ, lại nhìn thoáng qua núi công văn: “Ai biết …. Aizz....”
Tiểu Lộ Tử thương hại liếc ta một cái, “Bệ hạ, vậy làm sao bây giờ …. Thức trắng đêm luôn sao?”
Ta khẽ cắn môi, liều mạng!
Bùi Tranh, quả nhân cũng không phải là không thể rời xa ngươi!
Ta dở bản tấu ngay trên mặt ra xem thử.
-- Giữa nơi tiếp giáp hai quận, có vài toán du khấu (cướp, thổ phỉ) quấy nhiễu dân chúng, nên phái binh đi dẹp hay là chiêu an? Phái binh dẹp loạn thì phải điều binh quận nào đi? Nếu điều thì phái ai làm tướng? Lương thảo không đủ bao giờ mới có thể phát? Nếu là chiêu an thì nên phái ai đi ?
Ôi chao ... Việc này còn cần điều tra thêm, rồi hãy bàn.
-- Lương quốc đổi thái tử, cống vật không bằng năm trước, năm nay hình như có biến động dị thường, Cổ tướng quân xin điều ba vạn nhân mã Bắc quân tăng cường trấn thủ Cư Dung quan.
Việc này …. Sự thể quan trọng, sau bàn tiếp.
-- Thái thú quận Tây Viên tố cáo thái thú quận Đông Trạch vượt giới (biên giới) đóng quân, quấy nhiễu cuộc sống của nhân dân, thái thú quận Động Trạch tỏ vẻ chưa từng vượt giới, đề nghị khám định biên giới hai quận một lần nữa. Thái thú quận Tây Viên truy đuổi tới cùng không tha, hình như có nội tình.
Uhm ... Ta cũng biết là hẳn có nội tình, tra xét xong rồi bàn lại.
Cứ như thế dở xem 10 phong, bàn lại đặt bên trái, có q