
ậy hôm nay trong triều, bá quan không một người dám tỏ thái độ. Còn một suy đoán khác, những kẻ còn lại đều nghĩ tấu chương là bệ hạ tự mình bịa đặt, cũng là đang thử, thử độ trung thành của văn võ bá quan đối với bệ hạ.
Bệ hạ ... » Tô Quân ngẩng đầu, cười yếu ớt nhìn ánh mắt ta, từ từ nói, “Xem tình cảnh sáng nay, bá quan e ngại Bùi tướng, hơn là bệ hạ.”
Ta gắt gao nắm tay áo, cười đến là miễn cưỡng. « Khanh dâng bản tấu này, là để thử quả nhân, hay là để nói cho quả nhân một sự thật ? Qủa nhân nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, làm sao so được với Bùi Tranh tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ tàn nhẫn, xuống tay độc ác), ngự hạ hữu phương (biết cách cai quản).
Có phải hay không quyền lực và địa vị có thể thay đổi một người ? Kể cả Tô Hoán Khanh, sau Thừa tướng, cũng là dưới một người trên vạn người, mà cũng giống Bùi Tranh, đầy một dạ là tính kế, tính kế với người khác, thậm chí bao gồm cả ta. Ta có chút thất vọng.
« Vi thần không phải đang thử bệ hạ. » Tô Quân ánh mắt khẽ động, tiến lên từng bước, hình như có chút vội vàng thanh minh, “Mà là muốn giúp bệ hạ diệt trừ vây cánh Bùi Tranh!”
« Ồ ? » Ta nhíu mi, tò mò hỏi, “Ai ? »
Thần sắc Tô Quân khẽ chấn định “Khinh Triệu Doãn và Đại Lý tự khanh.”
Hai người kia .... Ta nhớ tới hình dáng mảnh mai, gió thổi cũng bay của Kinh Triệu Doãn kia, nhớ tới vẻ mặt xanh xao của Đại Lý tự khanh, không khỏi có chút rối rắm, lại có chút muốn cười. “Khanh không tính sai chứ? Hai người kia sao?”....
Tô Quân khẳng định gật đầu, “Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ hai tên này là tiểu nhân vật?”
Ta cười nhạo một tiếng thay cho trả lời.
Tô Quân cũng nở nụ cười, từ lúc chàng đi vào tới giờ, chỉ có nụ cười này khiến ta thoải mái.
« Kinh Triệu Doãn quản lý sự vụ quan trọng ở kinh đô, hay động tới nhà quyền quý, nếu không có kẻ đặc biệt chống lưng, làm sao có thể sừng sững không đổ ? Đại Lý tự khanh là trưởng quan Đại Trần hình ngục tối cao, người bình thường có thể kham nổi trọng trách này sao ? Bọn họ chẳng qua là giả bộ nhu nhược trước người khác, che dấu chân tướng thôi.”
« Chân tướng (chân diện mục) của bọn chúng là gì ? Ta bị chàng gợi lòng hiếu kỳ, vốn tưởng rằng hai cái bao cỏ kia chẳng qua là để bài trí, không nghĩ đến còn có thâm ý khác.
« Là tòng phạm vụ án tào ngân thiếu hụt.”
“Cái gì?” Mí mắt ta giật giật, giọng hơi lạc đi, “Khanh tìm được chứng cớ rồi sao?”
Ta cũng hiểu phản ứng vừa rồi có chút quá thái, lại điều chỉnh tư thế ngồi, ho nhẹ 2 tiếng, bình tĩnh nói: "Hay Hạ Lan đã nói ra điều gì?”
Tô Quân liếc ta một cái thật sâu, rồi nói : « Hôm qua thần có hỏi Hạ Lan, có nghi ngờ người nào hay qua lại với Hạ Kính không ? Hạ Lan nói, mấy hôm trước khi Hạ Kính gặp chuyện không may, hắn ở trong mật thất dưới thư phòng Hạ Kính thấy một phong thư của Đại Lý tự khanh lời lẽ mập mờ, phong thư này không phải thư tín thường ngày, mà là mật hàm. Thú vị là, Hạ Kính với Đại Lý tự khanh giao tình không sâu, năm đó, Hạ Kính nhậm chức Đại Tư Nông thì Đại Lý tự khanh mới chỉ là là tiểu lại (chức vụ nhỏ, không có phẩm cấp), đến khi hắn thăng đến cửu khanh rồi, Hạ Kính lại đã sớm chuyển đi. Lúc hồi kinh báo cáo công tác, hai người cũng ít khi cùng xuất hiện, vì cớ gì lại có mật hàm qua lại ? Hạ Kính tỏ vẻ phân rõ quan hệ với Bùi đảng, nhưng lại ngầm qua lại thư tín với nhân vật trung tâm của Bùi đảng, bên trong nhất định có ẩn tình. Lời lẽ trong phong mật hàm kia Hạ Lan không biết, bây giờ thật khó đoán, chỉ có thể điều tra thêm. Nhưng Đại Lý tự khanh đứng đầu cửu khanh, nếu chưa tìm được tội trạng khó có thể xuống tay, chỉ có thể thêu dệt tội danh.
Ý niệm ta khẽ động, giật mình nói: “Khanh muốn lợi dụng [Bùi Tranh thất tông tội'> mà chỉ trích Đại Lý tự khanh thất trách?”
Tô Quân bất đắc dĩ cười : « Dung túng kẻ dưới hành hung, đã có người báo lên, nhưng bị Đại Lý Tự khanh đẩy xuống. Thôn tính đất đai trước mắt không thể dùng luật trừng trị, nhưng là đồng đảng Bùi Tranh cậy quyền thế mà chiếm lấy trăm khoảnh ruộng tốt ở ngoại ô kinh thành, có dân kiện lên trên, lại bị Kinh Triệu Doãn giấu đi. Vi thần vốn định dựa vào hai kẻ này mà điều tra toàn diện, ai ngờ bệ hạ đi trước một bước…”
Mặt ta nóng lên, lúc đó ta có hơi xúc động. « Việc này .... có quan hệ gì tới Kinh Triệu Doãn nữa ? »
Tô Quân thở dài một hơi, « Hạ Lan nói, hôm đó hắn vào đế đô, người đụng tới đầu tiên, là Kinh Triệu Doãn. Bệ hạ nghĩ xem, vì sao Bùi Tranh lại chạm mặt chúng ta ở trước Đình Úy phủ?”
Là Kinh Triệu Doãn mật báo….
Không sai, hắn là người Bùi đảng, nhưng vì sao hắn phải mật báo ? Hắn biết Hạ Lan là con Hạ Kính, biết Hạ Kính là kẻ khả nghi trong vụ án tào ngân thâm hụt, biết việc này có liên quan tới Bùi Tranh.
Ta nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.
« Qủa nhân hiểu rồi. Ngày mai lên triều, cứ theo kế hoạch của khanh mà làm.”
Tên Bùi Tranh này, ta chỉ muốn giảm bớt nhuệ khí của hắn, cũng không thật muốn giết hắn. Hoặc như rất lâu trước đây, ta có nói với hắn, ta coi hắn là gia thần, không giống như lũ thần tử kia, hắn là người mình, nhưng cũng không giống người nhà,