
lúc xuất hiện cứu ta, nhưng cũng bị gấu vồ khiến bả vai bị thương.
Ta vốn đang vạn phần lo lắng, vừa ngẩng đầu, ta thấy hắn đầy mặt ý cười nhìn ta, đầu ngón tay day day mi tâm của ta, cười nói: “Người đây là đang lo lắng cho ta sao?”
Ta quay mặt đi, hừ một tiếng, “Phi! Ai lo lắng cho ngươi! Ngươi là tai họa ngàn năm, muốn chết không chết được!”
Hắn từ từ nói : « Phải, phải, có lẽ người cảm thấy còn chưa đủ, phải tệ hơn chút nữa!"
Ta thực khinh bỉ hắn, không nghĩ là bị sỉ nhục còn tưởng là vinh hạnh ; nhưng cũng rất ngạc nhiên: “Vì sao còn muốn tệ hơn nữa?”
Hắn cười ngâm nga, nhìn ta : « Nếu không, như thế nào sống cùng người đến già? » Hắn nhéo mũi ta, « Ngô hoàng vạn tuế!”
Vốn là châm chọc ta, ta mới là tai họa lớn nhất trên đời.
Khi đó ta rất tức giận mà giục ngựa tránh ra, bây giờ nghĩ lại, hắn mặc dù cũng chưa từng nói rõ tâm ý, nhưng khắp nơi đều có ái muội, chỉ là ta chưa từng lưu ý, chưa từng để bụng mà thôi.
Mà Tô Quân, mỗi tiếng nói, hành vi, nhất cử nhất động, lại đều lưu lại trong mắt ta, trong lòng ta, nhìn thấy được, cũng chỉ nhìn thấy được mỗi chàng.
Lúc rời khỏi phủ quốc sư, ta ngoái đầu lại về phía bờ hồ nhỏ, nhìn chàng một cái. Chàng một thân áo trắng đứng dưới tàng cây hạnh hoa. Lãng đãng nhớ lại thời niên thiếu, chính là ta luôn rúc vào bên người chàng đọc sách, say ngủ. Hôm nay, gió xuân cũng vậy, hạnh hoa vẫn thế, lại chỉ còn mình chàng đứng dưới tàng cây.
Chàng hơi vươn tay ra bắt lấy, dường như là muốn bắt cái gì, lại dường như cái gì cũng không bắt.
Có lẽ có, chỉ là ta không phát hiện ra.
Có thể là một cánh hoa rơi.
Ta quả thực là đau đầu, thực đau đầu ... cho đến lúc A Tự trương khuôn mặt nhỏ nhắn bước đến chỗ ta.
« Tỷ tỷ, nghe nói tỷ đến phủ Thừa tướng. » Giọng A Tự có chút trầm xuống. Ta gian nan cười cười, nói : « A Tự, tin tức của đệ cũng nhanh thật. »
Tiểu Lộ Tử run rẩy một chút, ủy khuất vô tội nhìn ta.
« Tỷ tỷ, tỷ đến tìm Bùi gian thần làm gì ? » A Tự đến nắm chặt tay áo ta, một đôi tiểu phượng mâu gắt gao nhìn ta chằm chằm, chỉ sợ đáp án của ta không hợp ý hắn, hắn liền rút thước ra dạy dỗ ta, Bùi Tranh lại không ở đây hộ giá.
« Việc này a... » Ta khó xử nhíu mày, lắc đầu thở dài : « A Tự, quốc gia đại sự, nội tình cơ mật, bây giờ không tiện nói. »
A Tự sửng sốt, trừng mắt nhìn, « Tỷ tỷ, thật sao ? »
Lời này, quả nhân là vua một nước, hôn sự của quả nhân là quốc gia đại sự, quả nhân không muốn nói ra thì chính là cơ mật, không lừa người đi ?
Ta còn thật sự nghiêm túc gật đầu.
A Tự hồ nghi liếc ta một cái, nghĩ rằng không thể nào suốt ngày canh chừng ta, cũng không tin ta dám lừa nó, bởi vậy cũng không nghi ngờ nhiều. Nó nhẹ thở phào, đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nhíu mày nói : « tỷ tỷ, hôm nay đệ giúp tỷ đi kiểm duyệt tú nam, cảm thấy những người đó không được. »
Ta cười tủm tỉm uống trà, gật đầu nói : « Đúng, tỷ cũng cảm thấy như vậy. »
A Tự có chút cao hứng, “Cho nên đệ đã đem đám tú nam này bỏ hết rồi.”
Ta tiếp tục gật đầu : « A Tự làm đúng lắm. » Ta vừa không muốn lừa đệ, cũng không muốn bị hiểu lầm, sớm muộn gì cũng phải phế đi danh sách tú nam, chẳng qua A Tự nhanh tay hơn một chút.... Thủ đoạn cũng thê thảm một chút ... Có điều, những kẻ này dám ỷ thế cha mình là quan, liền hoành hành ngang ngược, trên phố náo nhiệt mà dám phóng xe, đánh người, quả nhân cần dạy dỗ. Hơn nữa A Tự nhà ta là đứa nhỏ có nguyên tắc, đánh người đều bằng tay không (không dùng vũ khí)
« Tỷ tỷ, hôn nhân đại sự phải thận trọng. » A Tự tỏ vẻ già dặn, “Đệ thấy tỷ còn chưa thành thục, chờ thêm vài năm nữa đi. »
Ta hàm hồ trả lời, nghĩ rằng việc này cho dù ta chờ, Bùi Tranh cũng chờ không được.
Ta mới bước được một chân vào cửa cung, Khâm Thiên giám đã đưa đến thiếp chọn ngày tốt, nói là 15 tháng sau là ngày đẹp hiếm có, bỏ lỡ sẽ phải đợi 100 năm nữa.
15 tháng sau ư .... Chỉ còn lại không đến một tháng, kịp chuẩn bị sao ?
Ngày mai lên triều, nếu tuyên bố chuyện này, quần thần sẽ có phản ứng thế nào đây ?
Đoán chừng, Vân Vụ biệt viện lập tức cũng sẽ nhận được tin, mẫu thân bọn họ sẽ trở về thăm ta sao ?
Vấn đề liên tiếp khiến ta đau đầu, choáng váng.
“Bệ hạ, bệ hạ......” Tiểu Lộ Tử nhẹ giọng gọi ta, ta hồi phục tinh thần, hỏi : « Chuyện gì ? »
Tiểu Lộ Tử cầm đèn tới gần nói : « Đêm đã khuya, bệ hạ còn chưa ngủ sao ? » Nhìn thoáng qua tờ giấy đang mở trước mặt ta, lại nói : « Hóa ra là bệ hạ viết thư cho Thái thượng hoàng, nếu quan trọng, thì phái người đi 800 dặm tức tốc báo tin đi. »
Ta vò giấy thành một nắm ném đi, phiền não nói : « Chẳng có gì quan trọng cả ! »
Bọn họ chỉ lo cho bản thân tiêu dao khoát hoạt, còn đâu mà lo lắng cho ta ! Chỉ còn A Tự là vẫn còn nhớ đến tỷ tỷ này !
« Bệ hạ đừng nóng giận, hại đến thân thể. » Tiểu Lộ Tử chân chó đem giấy ta ném xuống trở về, « Bệ hạ có tâm sự, chi bằng nói cho Tiểu Lộ Tử nghe ? »
Ta liếc mắt nhìn hắn, buồn giọng, nói : « Chuyện nữ nhân, ngươi biết cái gì ? »
Tiểu Lộ Tử ngượng ngùng nói : « Tiểu Lộ Tử cũng không biết hết chuyện của nam nhân, nhưng tóm lại đều biết qua qua một chút...'
Ta run run