Old school Swatch Watches
Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

Quốc sư cầu hôn, quay đầu một cái đã bị người ta uyển chuyển cự tuyệt, hôm nay lại quyết định đến phủ Thừa tướng cầu thân, quả nhân đây có phải hay không thay đổi thất thường, nay Tần mai Sở, vừa đa tình lại vừa dễ dãi ? ....

Ta quanh co trả lời hai tiếng, ngửa mặt lên trời thở dài: “Kỳ thật, quả nhân thế nào đều cảm thấy nên là hắn quỳ trước mặt quả nhân, cầu xin quả nhân nạp hắn.”

Tiểu Lộ Tử cẩn thận hỏi : « Bệ hạ là đang nói ai ? »

Ta liếc hắn một cái, « Tiểu Lộ Tử, quả nhân coi ngươi là tâm phúc, nhưng ngươi cũng đừng dễ dàng bị người ta mua chuộc, mang quả nhân đi bán. »

Tiểu Lộ Tử sợ run cả người, vội vàng quỳ xuống kêu oan : « Tiểu Lộ Tử không dám, Tiểu Lộ Tử sống là người của bệ hạ, chết là người của bệ hạ, bê hạ cho dù đem Tiểu Lộ Tử đi bán, Tiểu Lộ Tử cũng sẽ vì người mà kiếm tiền, làm sao có thể để người khác mua chuộc ạ ! »

Ta hừ lạnh một tiếng, cao thấp đánh giá hắn, « Không dám thì tốt. Vậy ngươi nói, quả nhân muốn nạp Thừa tướng vào hậu cung, ngươi cảm thấy nên ra một đạo thánh chỉ để hắn tự mình đóng gói tiến cung, hay là để quả nhân tự mình đi mời ? »

« Gì ? » Tiểu Lộ Tử ngây dại, ngẩng đầu lên nhìn ta, miệng há hốc.

Ta không tự nhiên ho khan hai tiếng, đang muốn biện giải vài câu, Tiểu Lộ Tử liền gào lên khóc : »Bệ hạ, hôm qua Tiểu Lộ Tử cứu giá chậm trễ, lại để cho bệ hạ bị gian thần vũ nhục, Tiểu Lộ Tử đáng chết, Tiểu Lộ Tử đáng chết a ! »

Nói xong « bốp » « bốp » tự bạt tai mình, ta đau đầu ngăn hắn lại. « Dừng, dừng dừng ! Ai để cho hắn vũ nhục ? Hắn cư xử đúng mực thôi »

« Gì ? » Tiểu Lộ Tử lại ngây người một chút, « Vậy bệ hạ .... »

Ta than nhẹ một tiếng : « Là quả nhân thực có lỗi với hắn …. Tóm lại chuyện này là quả nhân đuối lý. » Để hắn đợi nhiều năm như vậy, tuy rằng không phải ta bức; đùa giỡn hắn – đây thực sự là sai lầm của ta, tuy rằng cẩn thận nghĩ lại, rõ ràng hắn cũng chẳng coi là thiệt thòi gì.

Tiểu Lộ Tử, vẻ mặt mờ mịt, như hiểu như không, lại nhíu mày nói : « Bệ hạ, việc này cũng không dễ làm đâu ! »

"Vì sao ? » Ta nghi hoặc hỏi.

Tiểu Lộ Tử thở dài nói : « Hôm nay lúc lâm triều, tiểu vương gia đến ti nữ quan đem danh sách tú nam cầm đi, sau đó có tin báo về, phàm là nam tử trên danh sách, đều chịu thê thảm ... độc thủ......”

Khó trách .... Khó trách đến giờ vẫn chưa thấy nó ...

Ta rùng mình, nghĩ A Tự xuống tay chắc là có chừng mực, không đến mức khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn, tạo thành thương tổn không thể bù đắp đi. Như vậy xem ra, khi mẫu thân rời kinh mang theo A Tự thật là hành động sáng suốt....

Ta nắm chặt tay áo đứng dậy, đi ra ngoài, từ từ nói : « Ông trời trao trọng trách cho người nào, trước tiên dày vò tâm chí hắn, đày ải gân cốt, da dẻ hắn, hút cạn thân thể hắn ; làm như thế để rèn luyện tâm tính nhẫn nại cho hắn, không thì không thể a ! »

Bùi Tranh, cái tên đại gian thần này .... trong lòng ta cười lạnh, « Phượng quân dễ làm như vậy sao ? Nghĩ lại cũng chỉ có Bùi tướng da thô thịt dày mới có thể chịu đựng tra tấn của A Tự. Đây chính là cái gọi là chính cung dùng để giữ thể diện, nhị cung mới để sủng ái, Bùi Tranh muốn quả nhân chịu trách nhiệm với hắn, quả nhân liền cho hắn luôn ! »

Tiểu Lộ Tử đi sau ta mà phát run, « Bệ hạ.... Anh minh a!”

Lời ấy quá đúng, quả nhân đương nhiên là anh minh !

Ta cũng không cải trang, trực tiếp bãi giá phủ Thừa tướng, phủ Thừa tướng từ trên xuống dưới cung kính ở cửa nghênh giá, ta nghênh ngang vào nội đường, Bùi Tranh còn mặc quan bào chưa kịp thay ra liền đi ra nghênh đón, ánh mắt nhìn ta có vài phần kinh ngạc, --việc này cũng khó trách.

Ta phất tay cho trái phải đều lui, nghếch cằm, dùng khóe mắt liếc hắn.

Quyết định này, là ta đã trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng (thâm tư thục lự), cân nhắc lợi hại rồi mới ra. Hôm nay trên triều, ánh mắt hắn hàm ý sâu xa, nhưng ý tứ thực rõ ràng, hiển nhiên, ta mà không chịu trách nhiệm với hắn, thì hãy để hắn chịu trách nhiệm với ta. So với ở phía bị động, không bằng chủ động xuất kích. Hắn muốn làm Phượng quân, vậy cứ để hắn làm, chờ hắn lên làm Phượng quân, ta có thể dùng một câu « Hậu cung không thể tham gia chính sự », phế đi tướng vị của hắn, sau đó từ từ làm hắn mất quyền lực, trừ bỏ vây cánh của hắn, đem triều đình của Bùi Tranh biến thành của quả nhân.

Còn mấy chuyện vợ chồng gì đó, so với quốc gia đại sự cũng chẳng đáng là gì, trước không cần phải lo lắng. Qủa nhân lập hắn làm Phượng quân, chờ hắn mất quyền lực sẽ đày hắn vào lãnh cung, mặt khác lập người ta thực sự thích , tuy rằng có chút không phải với hắn, có điều ….

Ta phụ người trong thiên hạ, chứ không thể để người trong thiên hạ phụ ta!

« Bệ hạ, vì cái gì mà cười đến vặn vẹo như thế .... » Bùi Tranh nhíu mi nhìn ta, chậm rãi hỏi.

Khóe miệng ta giật giật, tay phải xoa hai má, điều chỉnh vẻ mặt, khẽ cười nói : “Ái khanh ta, chuyện hôm qua, quả nhân cẩn thận nghĩ, quả nhân thật sự muốn chịu trách nhiệm với khanh a ….”

Bùi Tranh bộ dáng thong dong sủng nhục bất kinh (yêu ghét không sợ), cười nói: “Bệ hạ là minh quân, đương nhiên sẽ không khiến vi thần chịu uất ức.”

« Được... » Ta vừ