Duck hunt
Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

răng trừng hắn, “Nếu đây không coi là phản bội, thì chuyện gì mới là hả?”

Bùi Tranh không thèm để ý, cười: "Hắn bảo muốn thì ta liền cho sao?"

Ta ngây ngẩn.

Bùi Tranh nói: “Nam bộ giàu có và đông đúc như vậy, hắn muốn đưa tiền cho ta, ta cũng chỉ cười mà nhận lấy thôi. Về phần hắn muốn gì, thì liên quan gì đến ta?”

“Ngươi … thật vô sỉ ..." Tuy đã sớm biết hắn không phải người tốt, nhưng chính tai nghe hắn nói như vậy, ta còn nhịn không được phì cười: “Không liên quan, thảo nào người trong thiên hạ đều mắng ngươi là tham quan, nịnh thần, gian thương!"

Đầu ngón tay Bùi Tranh chạm nhẹ vào núm đồng tiền bên má ta, ánh mắt mê mẩn: “Ta chỉ muốn thấy nét mặt tươi cười của nàng, người bên ngoài nói ra sao, liên quan gì đến ta?"

Cả đời ta vì thanh danh mà sống, mà hắn lại chỉ vì chính lòng mình mà sống.

“Phượng quân của quả nhân à…” Ta cầm tay hắn, áp hai má mình vào lòng bàn tay ấy, “Cũng chỉ có khanh, mới có thể cùng quả nhân bàn chuyện yêu đương ngay giữa màn mưa gió máu tanh thế này thôi."

Bùi Tranh cười khổ, thở dài: “Làm rể gia đình đế vương, đâu có dễ.” Mùi máu tanh khiến ta nhíu mày, Bùi Tranh ôm ta vào lòng, quay đầu hạ lệnh ra bên ngoài: “Đi.”

Hơn một trăm kẻ đang chém giết trong yên lặng, chỉ nghe tiếng tiếng va chạm của đao thương kiếm kích, trường kiếm đâm xuyên máu thịt, tiếng vải lụa bị xé toạc, dù không nhìn thấy, nhưng những tiếng động nhẹ này khiến người ta dù nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra.

Một tướng công thành vạn xương trắng, xưa nay đều thế.

Dọn dẹp chiến trường rồi, dấu vết gì cũng chẳng lưu lại nữa, những người này chết đi, lịch sử cũng chẳng nhớ tên bọn họ, chỉ nhớ hoặc là thành hoặc là bại tướng, còn có vinh quang hào nhoáng.

Cảm nhận được lòng bàn tay Bùi Tranh hơi rỉ mồ hôi, ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn dường như có chút trắng bệch, hoài nghi hỏi: “Bùi Tranh, khanh không thoải mái sao?”

Hắn cười, lắc đầu: “Không sao.”

Ta nhìn hắn chế nhạo: “Lúc trước khanh còn giễu cợt ta, chẳng lẽ khanh cũng say xe sao?"

Bùi Tranh búng chóp mũi ta, cười nói: “Nàng đang vui sướng khi người ta gặp họa sao?”

“Sao dám ...” Ta liếc nhìn nơi chiến trường đang dần lùi xa kia, lại quay đầu nhìn hắn, cười nói, “Ta còn cảm động nữa kìa, đây cũng xem như có nạn cùng chịu phải không?”

“Nàng thực hy vọng thế sao?” Hắn nhíu mày, như cười như không.

Ta lắc đầu cười nói: “Không muốn. Có phúc ta hưởng, có họa khanh chịu.”

Hắn ung dung đáp: “Vi thần lĩnh chỉ.”

Ta vội ho một tiếng, cúi đầu, mắt hấp háy nhìn sang một xó, thấp giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, khanh nên đổi cách xưng hô đi ...”

Trên đầu truyền lại một tiếng thở dài khe khẽ, cánh tay đang ôm ta từ từ vòng chặt, những nụ hôn nhỏ nhẹ nhàng rải sau tai ta, chẳng chứa chút dục niệm nào.

“Dân chúng trong dân gian, gọi phu quân mình như thế nào?” Ta chôn mặt trong ngực hắn, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi, “Là gọi tướng công, quan nhân hay là gọi cách khác?”

“Việc này phải chia trường hợp, xem là lúc trên giường hay là lúc rời giường.” Bùi Tranh cười khẽ một tiếng, hơi thở phả sau tai ta, ta cảm thấy tai mình đã bắt đầu nóng lên rồi.

“Nàng không giống người khác, trước mặt người ngoài, đương nhiên chỉ có thể gọi ta là Phượng quân, người đi rồi thì ...” Môi hắn khẽ mân mê vành tai ta, thấp giọng nói, “Tên ta là Tranh.”

Giọng ta nhỏ như muỗi kêu, lòng lại như nổi trống.

“Tranh …”

“Ngoan.” Giọng hắn chứa ý cười, xoa nhẹ hai má ta, "Không muốn để xe ngựa làm phòng tân hôn, thì đừng nói những lời quyến rũ ta nữa."

Ta bị mấy lời này của hắn làm cho nghẹn, hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn ra, quay mặt qua nhìn ra bên ngoài, ép mình không thèm lại quay đầu nhìn hắn nữa.

Ngay cả hai chữ buồn nôn như ”Tranh Nhi” cũng đã gọi rồi, thì còn lời nào không dám phun ra nữa.

Quả nhân đây là đang ngượng cái khỉ gì a!

Ta chống cằm nghĩ, có lẽ là khi đó, tiếng gọi ấy không phải xuất phát từ đáy lòng, mà vốn là cố ý quyến rũ tình càm của hắn, nửa là đùa cợt nửa là hư tình giả ý, bây giờ lại không như thế ….

Chỉ còn vài dặm đường nữa là tới hoàng cung rồi, bái xong phụ thân mẫu thân nữa là chúng ta đã thành phu thê thực sự.

Vài dặm đường này thật ngắn, mười năm này rất dài, những rốt cuộc cũng đã đi tới điểm cuối.

Bá quan sớm đã tới trước một bước, nghênh đón xe ngựa vào thành rồi mới lục tục nối đuôi nhau mà vào.

Ta và Bùi Tranh xuống xe ngựa, nắm tay đi qua 81 bậc. Cửa điện mở lớn, mẫu thân và Nhị cha sóng vai ngồi trên ghế rồng phía trên, bốn vị phụ thân chia làm 2 -2 ngồi bên cạnh.

Ta là thiên tử, lạy trời, bái liệt tổ, không quỳ gối trước người khác.

Cung nhân dâng rượu lên, ta và Bùi Tranh mỗi người nâng lên một ly, từ từ cúi đầu hướng về mẫu thân.

Mẫu thân nhận chén rượu nhấp một ngụm, nghẹn ngào nói: “Tự dưng thấy đau lòng quá, con gái không còn …” Chuyển tay đặt chén rượu lại trên khay, lại nhận rượu Bùi Tranh, nghiến răng trừng mắt hắn: “Nuôi sói cho lớn rồi để nó tha con gà con đi mất!"

Ta giật giật khóe miệng, nói: “Mẫu thân, người uống rượu đi.”

Mẫu thân ngửa đầu uống rượu, thút thít khóc. “Con gái l